Hôm sau là cuối tuần, lúc Ôn Nguyệt thức dậy, đầu óc còn hơi ngốc ngốc, nhìn căn phòng trống trơn, Nhan Phóng không còn ở đây.
Cô đi được vài bước, cảm giác âm đế giữa hai chân có chút đau. Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng, tối hôm qua, cậu ấy đối với mình……
Hết cuối tuần lại phải tới trường, cô giống như con chim cút. Yên lặng quan sát miệng vết thương của cậu có ổn không, nhưng không dám bước lại hỏi.
Cô không biết nên đối mặt với Nhan Phóng như thế, sợ phải chạm mặt cậu, thấy cậu từ xa, cô sẽ tự nhiên quay đầu đi. Quả nhiên, mọi lo lắng của cô đều là dư thừa, một ngày nọ ở góc ngoặt của cầu thang, cô đụng trúng cậu, cậu cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.
Cô cảm thấy tất cả sức mạnh trong cơ thể mình đều tan biến, tình huống này là điều cô sợ nhất. Sợ cậu sẽ lấy chuyện này ra cười nhạo cô trước mặt mọi người, sợ cậu không nhớ rõ mặt cô.
Sự thân mật giữa nụ hôn của cậu và cô chỉ là do hưng phấn nhất thời, đổi lại là sự lo lắng cả ngày của cô. Cô quay lại phòng học, cầm mẩu thuốc lá trong túi nilon mà ngơ ngác.
Cô giống như mẩu thuốc lá này vậy, không đáng giá. “Ôn Nguyệt?”
“Ôn Nguyệt?”
Người ở bàn trước đập mạnh vào người cô, cô tỉnh lại từ trong mơ, người đó kêu cô nhìn lên bục giảng.
Chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên đó, trừng mắt nhìn cô, bên cạnh còn có mấy bạn học. Lúc này cô mới phát hiện mọi người đều đang nhìn cô, đầu tiên ánh mắt của cô nhìn về phía Nhan Phóng, chỉ thấy một cái ót.
Cô Trương nghiêm khắc nói: “Tôi không nói là em không đứng lên đúng không? Ôn Nguyệt, đầu óc em cả ngày suy nghĩ cái gì vậy? Còn không mau lên bảng nghe rồi viết từ vựng đi?”
Chủ nhiệm lớp cô dạy tiếng Anh, mỗi khi tới tiết đều sẽ kêu học sinh lên bảng nghe và viết, cô nghe theo lời cô giáo lên bục giảng.
Sau khi nghe viết xong, cô Trương nói: “Được rồi đi xuống đi, Ôn Nguyệt ở lại.”
Ôn Nguyệt bỏ phấn xuống, bước tới trước mặt cô giáo, cúi đầu không dám nhìn.
Cô Trương tức giận nói: “Em nói cho tôi biết em đang làm gì vậy? Viết cái gì vậy? Nghe mười từ đơn, viết sai ba từ! Điểm trung bình của lớp là do em kéo xuống đó, em nói tôi nghe em tới trường để làm gì?”
Giọng nói của cô Trương gay gắt khiến cô cảm thấy sợ hãi. Lời này là nói về cô, nhưng thực tế còn có nhiều người tệ hơn cô. Chỉ là ít nhiều bọn họ có quan hệ lớn, thường có có những phụ huynh học sinh thường xuyên mời cô ấy ăn cơm “tâm sự”. Nhưng khoảng cách giữa điểm trung bình của lớp với hạng nhất thật
sự quá lớn, trong lòng cô ấy cảm thấy không cam lòng nên đã trút giận lên người Ôn Nguyệt.
“Không muốn học nữa thì cút về nhà cho tôi! Con gái gì mà, cả ngày không học giỏi, lôi thôi lếch thếch, làm chuyện gì cũng không được, có biết xấu hổ hay không?” Vừa nói cô ấy vừa giơ tay, trong tay cô ấy đang cầm cuốn sách tính đánh lên người cô.
Các bạn học nghe được lời này, thì cười phá, mọi người đều biết cô giáo đang nói tới mái tóc của cô. Đã thời đại nào rồi, còn để tóc mái dày như vậy, nhìn thật xấu.
Ôn Nguyệt mím môi, không nói gì, mắt kính đã có hơi nước, nhưng cô kìm nén nước mắt. Cô nghĩ cuốn sách của cô Trương đánh lên lên người mình, cô nghiêng đầu, căng người, chờ cơn đau ập tới.
“Bang!” Tiếng đá bàn vang lên, Ôn Nguyệt run người, mọi người nhìn chỗ phát ra âm thanh —— là chỗ của Nhan Phóng.
Nhan Phóng lười biếng dựa người vào tường, trên mặt nở nụ cười nhạt, có chút châm chọc, nói: “Giáo viên xuất sắc cái gì? Muốn làm giáo viên xuất sắc thì phải dạy tốt người khác thì còn phải xem là dạy thế nào.”
–––––