Tiên Võ Đế Vương

Chương 158


Lão già tóc đen kia đem Thiên Tịch Đan chia thành hai phần, một nửa phong ấn vào viên linh châu trên đại đao, còn nửa còn lại có lẽ cũng chỉ lão ta mới biết được, và có lẽ đã bị đồng bọn của lão mang đi rồi cũng nên.

Diệp Thành cảm thấy khâm phục sự thận trọng của lão ta. Có điều hắn không thể ngờ rằng lão ta lại bị người ta nhằm vào, đến mức bị chôn chân ở đây.

“Một nửa viên Thiên Tịch Đan ở đây, vậy bên trong hộp ngọc mà bọn họ cướp đi rốt cục có nửa còn lại của Thiên Tịch Đan không?”, Diệp Thành nhìn vào hư không.

Những kẻ mạnh nhiều vô kể còn đang mải tranh cướp hộp ngọc, chốc chốc lại có kẻ ngã xuống, cảnh tượng thảm khốc khiến Diệp Thành tái mặt.

Diệp Thành hoang mang cất đi thanh đại đao, rồi lại lảo đảo đi ra khỏi núi.

Có được một nửa Thiên Tịch Đan đã là ơn trên ban cho rồi, hắn không có tham vọng đoạt nửa còn lại.

Hắn rời đi và không kẻ nào quan tâm đến. Một tu sĩ ở cảnh giới ngưng khí trong mắt bọn họ chỉ như con kiến, mục tiêu của bọn họ chính là Thiên Tịch Đan, cho dù Diệp Thành có dị bảo trên người thì bọn họ cũng chẳng buồn cướp.

Ra khỏi núi, Diệp Thành vội lấy Thiên Hành Chú ra dán lên người.

Rầm!

Ầm, ầm!

Hắn vừa đi chưa lâu, cả ngọn núi vang lên âm thanh ầm trời, hàng chục ngọn núi sụp đổ.

“Đáng chết, bên trong hộp ngọc làm sao lại có lôi chú được”, một lão già người toàn máu lạnh lùng lên tiếng.

“Bên trong hộp ngọc căn bản không có Thiên Tịch Đan”, có người tinh mắt đã nhìn ra, “chúng ta đều bị lừa rồi, Thiên Tịch Đan thật có lẽ đã bị mang đi rồi”.

“Đánh cả đêm mà chẳng được gì”.



“Giờ thì hay rồi, Thiên Tịch Đan trong tay kẻ khác, giờ có đi tìm thì biết đi đâu tìm”.

“Đúng là kế hay”, nhiều kẻ mạnh nghiến răng, bọn họ nào ngờ được lão già kia lại mưu mô như vậy, lấy đi Thiên Tịch Đan và đặt vào đó Cửu Thiên Chấn Lôi Chú phát nổ.

“Cái gì, một nửa viên Thiên Tịch Đan không biết tung tích ở đâu sao?”, trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong một đại điện.

“Tình báo nói vậy ạ, tam trưởng lão bị người ta chặn trong đám người, hình thần câu diệt, còn một nửa viên Thiên Tịch Đan mà tam trưởng lão hộ tống cũng…cũng không biết ở đâu rồi”.

“Khốn khiếp”.

“Tra, tra cho ta, tìm khắp Đại Sở này cũng phải tra ra cho bằng được một nửa viên Thiên Tịch Đan kia ở đâu. Ta sẽ cho bọn họ biết cái kết của việc đụng tới Thị Huyết Điện”.

………

Trong màn đêm, Diệp Thành thương tích đầy mình trèo vào một hang động.

Linh dịch được hắn lấy ra và nhanh chóng trút vào miệng, sau đó hắn vận chuyển Man Hoang Luyện Thể, khôi phục xương cốt và kinh mạch.

Cứ vậy hết một ngày một đêm, đợi tới khi màn đêm buông xuống, hắn mới mở mắt ra.

Lúc này các vết thương trên cơ thể đã biến mất, khuôn mặt tái nhợt đã nhuận sắc hơn, tinh thần tỉnh táo thậm chí là sảng khoái.

Sau khi xoay cơ thể cứng ngắc, Diệp Thành lúc này mới lấy đại đao ra.

Viên linh châu được khảm nạm trên đó không hề bị nứt vỡ, viên linh châu này dùng để phong ấn một nửa Thiên Tịch Đan, một khi nó bị bóp vỡ và thời gian lâu dần thì công dụng của Thiên Tịch Đan nhất định sẽ mất đi.