Tiên Võ Đế Vương

Chương 159


“Đúng là ăn may”, Diệp Thành nhìn Thiên Tịch Đan được phong ấn bên trong linh châu, hắn thở dốc.

Thiên Tịch Đan, đây chính là viên Thiên Tịch Đan có thật.

Trong buổi đấu giá, các thế lực vì nó mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán, và còn trả cái giá trên trời, sau buổi đấu giá, kẻ mạnh tứ phương vì nó mà chiến đấu tàn khốc, không ít kẻ mạnh vì nó mà bỏ mạng.

Lúc này, một nửua viên Thiên Tịch Đan lại trong tay khiến Diệp Thành có một cảm giác không được thật cho lắm.

Nên biết rằng cái giá của Thiên Tịch Đan rất có khả năng thay đổi cục diện của Đại Sở trong tương lai, còn Thiên Tịch Đan trong tay hắn mặc dù chỉ có một nửa nhưng cũng đủ để thay đổi vận mệnh của quá nhiều người rồi.

“Sao mình lại cảm thấy nửa viên Thiên Tịch Đan mà mình cầm có liên quan đến tương lai cảu cả Đại Sở thế nhỉ?”, Diệp Thành xoa xoa cằm lẩm bẩm.

Ừm!

Đúng lúc này, bên ngoài hang động vang lên âm thanh khiến hắn hoang mang vội cất Thiên Tịch Đan đi và ghé sát cửa động quan sát.

Vừa nhìn hắn đã phải cau mày.

Ở phía xa, hắn có thể trông thấy một bóng hình xinh đẹp, tay phải nắm lấy bả vai trái, đang lảo đảo bước đi, có vẻ như thương thế của cô nương này không nhẹ, vả lại trông bộ dạng như đang bị người ta truy sát.

Nữ tử đó, nếu nhìn kỹ thì chẳng phải là Cơ Tuyết Băng của Chính Dương Tông sao?”

“Sao cô ấy lại ở đây?”, Diệp Thành cau mày, ánh mắt hắn trở nên bất định.



Mặc dù hắn đã vạch rõ ranh giới giữa mình và Cơ Tuyết Băng ngay giây phút bị đuổi khỏi Chính Dương Tông nhưng lúc này người xưa xa mặt cách lòng lại không hẹn mà gặp hết lần này tới lần khác ở Hằng Nhạc Tông, ở chợ đen U Minh rồi bây giờ lại gặp ở đây.

“Đây là ý trời sao?”, dù nghĩ vậy nhưng khoé miệng Diệp Thành vẫn nở nụ cười chua chát.

“Cơ Tuyết Băng sư muội, hà tất muội phải chống cự lại”, bên ngoài cửa động vang lên nụ cười tôi độc, một gã thanh niên mặc đồ tím đuổi theo sau Cơ Tuyết Băng.

Thấy tên này, Diệp Thành chợt lạnh mặt, gã ta chẳng phải là Lã Chí, kẻ đã phế đi đan điền của hắn sao? Diệp Thành đã gặp hắn ở chợ đen U Minh, giờ lại gặp ở đây.

“Trời trêu người sao?”, Diệp Thành lại cười mỉa mai. . đam mỹ hài

Người thương thủa nào và kẻ thù xưa cùng xuất hiện trong núi hoang này, vả lại kẻ thù xưa kia còn đang truy sát người hắn từng thầm thương trộm nhớ. Đúng là tạo hoá trêu người, cho dù có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi.

“Cơ Tuyết Băng sư muội, muội còn có thể chạy đi đâu chứ?”, tiếng Lã Chí vang ngaoif hang động, hắn khẽ phất quạt xếp, cứ thế đi theo sau Cơ Tuyết Băng không nhanh cũng không chậm, trong đôi mắt mang theo ánh nhìn đầy dục vọng.

Phía trước, Cơ Tuyết Băng dừng lại, lảo đảo, nhìn Lã Chí, lạnh giọng nói: “Nếu không phải ngươi âm thầm tính kế với ta thì ngươi tưởng rằng sẽ thắng ta chắc?”

“Cơ Tuyết Băng sư muội nói vậy là sao chứ, ta thương muội còn chẳng hết”, Lã Chí bật cười, từ từ đi tới.

Vút!

Cơ Tuyết Băng ở phía đối diện xuất kiếm, một thanh kiếm bay về phía yết hầu của Lã Chí.

“Không biết lượng sức mình”, Lã Chí bật cười, cây quạt xếp trong tay lập tức vung ra, phía trước hắn lập tức có một vòng xoáy màu tím hình thành.