“Đừng thừa lời nữa, tới đi”, giọng Diệp Thành khản cả lại, cơn đau đớn lao lực trước nay chưa từng có khiến mắt hắn mờ hẳn đi.
“Được, tốt lắm”, Doãn Chí Bình bật cười, hắn lật tay lấy ra một cổ quyển rồi lật mở giống như đang tuyên đọc thánh chỉ vậy: “Theo điều chín môn quy Hằng Nhạc Tông, đệ tử trong môn nếu dùng Thiên Lôi Chú thì phạm phải tội chết”.
Đọc xong, Doãn Chí Bình gập cổ quyển lại, sau đó liếc mắt nhìn sang đệ tử hai bên.
Thế nhưng đúng lúc này, một bóng hình già nua cố gắng bò ra khỏi đám đông, nếu nhìn kỹ thì mới biết đây chính là Trương Phong Niên.
“Không được giết hắn, không được giết hắn”, Trương Phong Niên cố bò vào đây, khuôn mặt thê lương nhìn Doãn Chí Bình: “Cầu xin các ngươi, đừng giết hắn, nếu giết thì giết ta đây đi”.
“Ông à, đừng cầu xin bọn họ”, đôi mắt nhoà đi của Diệp Thành lúc này chợt nhìn rõ hơn một chút, hắn cố gắng vùng vẫy nói.
“Cháu ngốc ơi, cháu đừng nói gì nữa cả”, Trương Phong Niên nhìn Diệp Thành sau đó lại nhìn sang Doãn Chí Bình, thân hình cúi khom không thể nào khom hơn được nữa, ông ta lên tiếng nói với Doãn Chí Bình: “Doãn sư điệt, nó chỉ là đứa trẻ, tha cho nó đi”.
“Tha cho hắn?”, Doãn Chí Bình bật cười: “Trương Phong Niên, có phải ông già rồi nên hồ đồ không? Hắn dùng Thiên Lôi Chú trong tông môn đấy, đó là tội chết”.
Nào ngờ, “bịch” một tiếng, Trương Phong Niên già lão đột nhiên quỳ phịch xuống dưới chân Doãn Chí Bình.
Giây phút này đôi mắt Diệp Thành như muốn nhảy ra khỏi tròng, mắt hắn hằn lên từng vân máu đỏ, nước mắt cứ thế trào ra. Thấy bóng hình già lão mà ti tiện đang quỳ dưới đất, dòng nước mắt mang theo máu cứ thế lăn dài trên khuôn mặt hắn.
“Ông ơi, sao ông có thể quỳ xuống như vậy?”, sau giây phút ngắn ngủi, Diệp Thành hét lên vang vọng khắp Giới Luật Đường.
A……
A……
Hắn điên cuồng vùng vẫy, chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của những xiềng xích.
Diệp Thành không sợ chết, nhưng khi thấy người thân mà mình bảo vệ lại phải hạ mình hèn mọn quỳ dưới chân kẻ khác xin tha, hắn thật sự rất khó chịu.
Nghe tiếng hét của Diệp Thành, cơ thể Trương Phong Niên run lên nhưng ông ta không đứng dậy.
Cộp!
Cộp!
Cộp!
Trong Giới Luật Đường vang lên từng âm thanh cộp cộp, đó chính là âm thanh mà Trương Phong Niên không ngừng dập đầu xuống đất.
“Xin, xin cháu, tha cho nó đi”.
“Cầu xin cháu, tha cho nó”.
Mỗi lần dập đầu xuống đất, Trương Phong Niên đều nói như vậy. Mỗi lần cúi đầu, khuôn mặt già lão của ông ta lại có thêm từng dòng nước mắt lăn dài.
Ông ta là Trương Phong Niên, có tuổi đời ngang hàng với môn chủ Hằng Nhạc Tông thế mà lúc này lại phải hạ mình quỳ xuống dưới chân một hậu bối, đây là cảnh thê thảm trước nay chưa từng có, và hơn cả là cảnh tượng vứt bỏ đi tôn nghiêm của bản thân.