Tiên Võ Đế Vương

Chương 195


“Hắn ta phạm phải tội chết, không ai có thể cứu được hắn”, Doãn Chí Bình liếc nhìn xuống dưới chân, cứ thế ngó lơ, hắn hất cằm cao cao tại thượng.

“Vậy thì giết ta đi, dùng mạng của ta đổi lại mạng của Diệp Thành. Doãn sư điệt, cầu xin con”, Trương Phong Niên ôm lấy chân Doãn Chí Bình.

Bị ôm chân đột ngột như vậy, Doãn Chí Bình cau mày, đôi mắt hắn tỏ vẻ khinh thường, sau đó hắn tung một đạp đạp Trương Phong Niên ra chỗ khác rồi lên giọng nạt: “Ông là loại ăn hại, dựa vào ông mà cũng đòi ra điều kiện với tôi?”

Nào ngờ Trương Phong Niên bị đạp nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục lê tới túm lấy chân Doãn Chí Bình: “Nó chỉ là một đứa trẻ, ta xin con, tha cho nó đi”. .

||||| Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn |||||

Cút!

Doãn Chí Bình như mất đi sự nhẫn nại, hắn lại lần nữa giơ chân lên, cứ thế đạp cho Trương Phong Niên ói ra máu.

A….!

Mọi thứ đều diễn ra trước mắt Diệp Thành.

Hắn đã không thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng: “Doãn Chí Bình, hôm nay nếu ta không chết thì ngươi nhất định sẽ thành tro, cho dù ta chết, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi”.

Trong chốc lát, luồng sức mạnh tiềm ẩn trong hắn trỗi dậy.

Cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm đã lay động tới ma đạo len lỏi trong từng huyết mạch và tâm trí hắn.

Nghe Diệp Thành hét lên như vậy, Doãn Chí Bình cũng điên tiết, hắn lập tức gào lên: “Giết, giết hắn cho ta”.



Ngay lập tức, đệ tử hai bên rút đại đao và nhếch miệng cười tôi độc.

Thế nhưng đúng lúc này, một đạo linh quang bay bay ra khỏi Giới Luật Đường, đánh bay toàn bộ đại đao mà những tên đệ tử kia cầm lên, sau đó một giọng nói chậm rãi vang vọng khắp đại điện.

“Ha ha ha, Giới Luật Đường quả là náo nhiệt”.

Dứt lời, một bóng hình mờ ảo dần hiện thân trong đại điện.

Người này có dáng người cao ráo mang theo phong cách tiên nhân và cốt cách của người tu đạo, khí chất ngời ngời. Mặc dù không có làn gió nào thổi tới nhưng đạo bào cứ thế tung bay, xung quanh người này có ánh sáng rực rỡ bao quanh, đến cả cây phất trần trong tay cũng ánh lên ánh sáng, đôi mắt xa xăm toát lên cái thần thái của một con người nhìn xa trông rộng.

“Ông ta là…”

Đột nhiên đệ tử của hai núi và cả Doãn Chí Bình đều chắp tay phủ phục, thần sắc cung kính vô cùng.

Khắp đại điện, vì sự xuất hiện của lão già cầm cây phất trần mà tất cả đều tỏ vẻ hoang mang cung kính.

“Đệ tử xin chào trưởng lão Từ Phúc”.

Giọng nói của tất cả đồng nhất vang dội, người nào người nấy không dám chậm trễ.

Cũng chẳng thể trách những đệ tử này như vậy bởi vì thân phận của người tới rất tôn quý.

Từ Phúc chính là thủ toạ của Linh Đan Các trong Hằng Nhạc Tông.

Ở Hằng Nhạc Tông nếu nói về thân phận và địa vị thì ông ta chính là sư huynh của tông chủ Hằng Nhạc Tông, và là trưởng lão duy nhất luyện đan của Hằng Nhạc Tông.