Diệp Thành lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày. Hắn bị đệ tử của hai núi bao vây trên Phong Vân Đài, bị giải vào Giới Luật Đường, từng cảnh tượng dần hiện lên trong đầu hắn nhưng hắn không ngờ người cứu hắn lại là Từ Phúc.
“Xin lỗi, vì cứu ngươi nên ta chỉ có thể phá đi giao hẹn của chúng ta”, ở bên Hùng Nhị khẽ giọng nói.
Diệp Thành không nói gì vì hắn hiểu ý của Hùng Nhị.
Giữa hắn và Hùng Nhị có giao kèo, đó chính là chân hoả của hắn, hắn bảo Hùng Nhị phải giữ bí mật cho mình.
Chân hoả có vai trò rất quan trọng, ngoài việc hỗ trợ tu luyện ra thì còn có thể giúp luyện đan sư luyện đan.
Hằng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hoả nằm trong tay Từ Phúc của Linh Đan Các nhưng cũng vì đạo địa hoả này nên mới giúp Từ Phúc có thể luyện chế ra linh đan và linh dịch để đáp ứng nhu cầu của cả tông môn.
Đây cũng chính là lý do mà Từ Phúc cứu hắn. Địa hoả và chân hoả vừa nghe là có thể thấy không cùng đẳng cấp, đẳng cấp của chân hoả cao hơn địa hoả, không cần nghĩ cũng có thể biết dùng chân hoả luyện chế đan dược mạnh hơn bao nhiêu lần so với dùng địa hoả.
Chân hoả có vai trò quan trọng đối với luyện đan sư là điều không thể phủ nhận, Hùng Nhị nhìn thấu điểm này nên mới chạy tới đây cầu cứu Linh Đan Các.
Sự thực chứng minh quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác, cho dù Từ Phúc có đoạt chân hoả của Diệp Thành hay không thì chí ít hiện giờ Diệp Thành vẫn còn sống, cho dù kết cục thế nào thì vẫn còn hơn chết ở Giới Luật Đường.
“Từ Phúc đối xử với người khác thế nào?”, sau hồi trầm ngâm, Diệp Thành nhìn sang Hùng Nhị.
“Nói thế nào nhỉ?”, Hùng Nhị gãi gãi tai, “ông ta trông rất nghiêm túc nhưng thực ra lại vô cùng giảo hoạt”.
“Ngươi trả lời kiểu gì vậy”.
“Ngươi sợ ông ta đoạt chân hoả của ngươi phải không?”, Hùng Nhị không phải kẻ ngốc, hắn có thể nghe ra cái mà Diệp Thành muốn biết là gì.
Diệp Thành không phủ nhận, hắn khẽ gật đầu: “Ông ta cứu ta một mạng, cho dù giờ đoạt đi chân hoả của ta thì ta cũng chẳng có gì để nói”.
“Vậy ngươi tự cầu phúc cho chính mình đi”, Hùng Nhị lắc đầu bất lực, “chân hoả đối với luyện đan sư mà nói là thứ vô cùng quan trọng, cho dù Từ Phúc là người đứng đắn thì cũng có khả năng đoạt đi chân hoả của ngươi”.
“Tên béo kia, ngươi coi lão Từ ta là gì vậy?”, một giọng nói mang theo vẻ khó chịu vang lên, sau đó có người đẩy cửa bước vào.
Thấy vậy, Hùng Nhị ho hắng một tiếng, không dám nói thêm gì.
Ở bên, Diệp Thành trở mình nhảy xuống giường chắp tay hành lễ với Từ Phúc: “Đệ tử Diệp Thành đa tạ ơn cứu mạng của trưởng lão”.
“Chỉ nói bằng miệng sao? Ngươi không định làm gì đó thực tế hơn sao?”
Nghe vậy, Diệp Thành bặm môi, nói: “Nếu tiền bối muốn có chân hoả thì có thể lấy nó đi bất cứ lúc nào ạ”.
“Vậy phải xem xem ta có thể hàng phục nó không đã”, Từ Phúc mỉm cười nhìn Diệp Thành, nói: “Triệu gọi chân hoả của ngươi ra cho ta xem xem, ta đã chờ bao nhiêu năm mà chưa từng gặp được chân hoả”.