Trong chốc lát, từng âm thanh như tiếng sóng vỗ vang lên, phía sau Tề Nguyệt đột nhiên cuộn trào sóng cả, đến cả lư luyện đan khổng lồ kia cũng bị nuốt trọn, thanh thế lớn vô cùng.
Mật thuật bất phàm này, trông bộ cô ta không muốn bại trong tay một tu sĩ ngưng khí như vậy.
Phía đối diện, đối diện với cơn sóng cả cuộn trào, Diệp Thành lùi về sau một bước, khí thế hùng hồn của Bích Hải Linh Tuyền này e rằng chẳng có lấy mấy đệ tử ngoại môn có thể ngăn lại.
“Chân hoả, hiện”, nghĩ vậy, hắn triệu gọi chân hoả.
Chân hoả vàng kim ánh lên, lấy Diệp Thành làm trung tâm hình thành nên một vòng xoáy lửa bảo vệ hắn khiến cho cơn sóng cả dào dạt kia lập tức tắt lịm.
Mãi tới lúc này, Tề Nguyệt mới hả ra tàn khí, cô ta vốn rất tự tin với mật thuật của mình và chắc chắn Diệp Thành sẽ không thể địch lại nổi chiêu này, thế nhưng lúc này trong mắt cô ta rõ ràng chỉ mang theo ánh nhìn thất vọng. Đây là lần đầu tiên cô ta thảm hại như vậy trong tay một tên tu sĩ ở cảnh giới Ngưng Khí.
“Có thể ép ta dùng mật thuật thế này, Diệp Thành, ngươi cũng được đấy”.
Thế nhưng vừa dứt lời, Bích Hải Linh Tuyệt mà Tề Nguyệt thi triển đã bị Diệp Thành phá tan tành.
Vút!
Ngay sau đó là tiếng linh kiếm được rút ra. Khi Tề Nguyệt còn đang đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác thì mũi kiếm Xích Tiêu đã chĩa về phía cổ cô ta và cách phần cổ chỉ ba thốn.
“Sư tỷ, tỷ thua rồi”, Diệp Thành nhìn Tề Nguyệt mỉm cười.
“Đây…”, Tề Nguyệt sững sờ nhìn Diệp Thành ở trước mặt, cứ thế há miệng hồi lâu không ngậm lại.
Mặc dù chỉ thông qua ba chiêu nhưng cô ta biết rằng mật thuật dùng trong ba chiêu đó đều bất phàm, với tu vi của cô ta thi triển như vậy mà lại bại trong tay một tên ở cảnh giới ngưng khí, đây là điều mà cô ta không thể nào ngờ nổi.
Thu lại kiếm Xích Tiêu, Diệp Thành lảo đảo suýt ngã ra đất. Bích Hải Linh Tuyền của Tề Nguyệt quả thật quá mạnh, nếu không phải hắn có chân khoả khắc chế thì nhất định sẽ bại trận.
“Đồ đệ mà Từ Phúc dạy dỗ ra quả nhiên không hề đơn giản”, Diệp Thành thầm cảm thấy bái phục, hắn biết nếu không giới hạn bởi ba chiêu mà đánh tiếp thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được.
“Tiểu tử, ngươi đúng là khiến ta phải bất ngờ đấy”, Từ Phúc ngồi trên phiến đá chậm rãi đi xuống, mặt rõ vẻ trầm trồ.
“Con may mắn thôi”, Diệp Thành cười xoà, hắn liên tục trút linh dịch vào miệng.
Từ Phúc nhìn sang Tề Nguyệt với vẻ mặt thâm trầm: “Nguyệt Nhi, con nên biết núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay con bại trận rồi, về nhớ tự mình suy nghĩ và cố gắng hơn”.
Tề Nguyệt bĩu môi nhưng vẫn gật đầu. Cô biết nếu như Diệp Thành tu luyện cùng tầng với mình thì cô ta nhất định sẽ thua không có cơ hội chiến thắng, chỉ cần điểm này thôi cũng đủ khiến Tề Nguyệt biết rằng mình không bằng Diệp Thành rồi.
Tề Nguyệt chậm rãi bước đi, cứ thế lặng lẽ đi vào phiến điện. Giây phút bước vào phiến điện, cô ta không quên quay đầu nhìn Diệp Thành, một tên mới ở tu vi ngưng khí, một luyện đan sư vốn dĩ không giỏi đánh đấm thế mà lại khiến cô ta đi từ bất ngờ nọ tới bất ngờ kia.
“Là ta quá tự tin rồi”, Tề Nguyệt thầm nhủ, trong lòng chợt trỗi lên thứ tình cảm khó nói.
Diệp Thành đương nhiên không nhận ra vẻ khác thường của Tề Nguyệt, lúc này hắn xoa xoa tay cười xoà nhìn Từ Phúc: “Trưởng lão, người nhớ nói lời giữ lời nhé”.
“Đương nhiên”, Từ Phúc nói với giọng chẳng mấy thoải mái. Đồ nhi bị đánh bại, ông ta đương nhiên chẳng vẻ vang gì.
Có điều ông ta vẫn nói lời giữ lời.
Dưới đêm trăng, ông ta triệu gọi địa hoả, dặn Diệp Thành đem từng cây linh thảo cho vào trong.