Thấy đối thủ của mình là Diệp Thành, Giang Hạo của Nhân Dương Phong nhanh chóng nhảy lên chiến đài, hắn nhìn Diệp Thành với ánh mắt giễu cợt.
“Ngươi về đi thôi”, bên dưới chiến đài, đệ tử của Nhân Dương Phong bật cười tôi độc, nói năng gây hiềm khích.
“Ngươi điên cuồng nữa đi”, ở một bên khác, đệ tử của Địa Dương Phong cũng hô hào.
“Có gan thì lên chiến đài”, xung quanh, các đệ tử có thù hận với Diệp Thành không tiếc lời mắng chửi.
“Với tình trạng mất sức của Diệp Thành như hiện giờ thì căn bản không thể chiến được”, bên dưới xôn xao bàn tán.
“Hắn đúng là đen đủi, liên tiếp gặp phải hai đệ tử chân truyền”.
Trên vân đoan, Sở Huyên cau mày, cô cũng không ngờ rằng kết quả lại thế này. Bao nhiêu đệ tử như vậy, lại có bao nhiêu khả năng như vậy mà cuối cùng rơi trúng vào Diệp Thành, số hắn cũng thật là…
“Tiểu tử, đừng đánh nữa, tới trận Phục Hoạt để kiếm cơ hội sống đi”, Sở Huyên mặc dù không muốn nhưng vẫn truyền âm cho Diệp Thành.
Có điều, Diệp Thành bên dưới chiến đài vẫn đứng dậy sau đó nhảy lên chiến đài.
“Chuyện gì vậy chứ? Hắn muốn đánh tiếp sao?”
“Ngươi mù à, nếu không thì hắn lên đấy làm gì?”
“Hắn cũng thật…thật là ngông cuồng”.
Trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành đã nhét một viên Hồi Huyền Đan vào miệng.
“Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian mà hồi phục lại sao?”, phía đối diện, Giang Hạo cười lạnh lùng, lập tức ra chiêu.
Cảnh này khiến mấy người phía Đạo Huyền Chân Nhân không khỏi lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng với Giang Hạo: “Là đệ tử chân truyền đệ nhất của Nhân Dương Phong mà lại nhân lúc người khác gặp khó khăn, không đấu công bằng với một tu sĩ Ngưng Khí, chỉ về điểm này cũng đủ thể hiện ngươi không có cái lòng của kẻ mạnh chứ đừng nói là tín niệm tất thắng”.
Rầm!
Trên chiến đài vang lên âm thanh dữ dội, Diệp Thành bị đánh tới mức lùi liên tục về sau. Hắn vừa mới trải qua trận huyết chiến, cơ thể đang trong trạng thái suy nhược, căn bản không phải là đối thủ của Giang Hạo khi ở trạng thái Đỉnh Phong.
“Chỉ cần vượt qua thời điểm cơ thể yếu ớt này thì ta sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng”, Diệp Thành giữ vững tâm niệm như vậy, hắn tận dụng bộ pháp Tốc Ảnh Thiên Hoan liên tục né tránh, không đối kháng trực diện với Giang Hạo.
Nếu như đối thủ được lựa chọn là Tề Nguyệt hoặc Hoắc Đằng thì hắn nhất định sẽ từ bỏ, nhưng đối thủ lại là Giang Hạo.
Đã là Giang Hạo thì dù có đánh chết hắn cũng không đầu hàng, cùng lắm thì sau khi bại trận tới phần Phục Hoạt để kiếm cơ hội sống lại. Bại dưới tay ai thì bại chứ không thể bại dưới tay đệ tử hai núi và đệ tử của Giới Luật Đường được.
Bịch!
Diệp Thành không ngừng né tránh, hắn đánh Giang Hạo một đòn đau đớn rồi phun ra máu.
“Diệp Thành, ngươi định tránh đến bao giờ?”, giọng nói giễu cợt vang lên, Giang Hạo lại lần nữa tấn công, hắn không hề cho Diệp Thành cơ hội phản ứng và thời gian phục hồi.