Trong hang động, Diệp Thành đã thu lại tiên hoả, hắn lau mồ hôi nhễ nhại lấy ra Tụ Linh Phù, làm theo giới thiệu về phương pháp linh phù lạc ấn, hắn cần đẩy tụ linh phù lạc ấn vào người Tử Huyên.
Ngay sau đó, Diệp Thành nhỏ một giọt máu lên Tụ Linh Phù, sau đó cho giọt máu thứ hai nhỏ vào phần bụng của Tử Huyên.
Dung hoà!
Sau tiếng nói đó, Tụ Linh Phù được hắn dính lên bụng Tử Huyên. Tiếp đó, Tụ Linh Phù và cơ thể của Tử Huyên đều phát sáng, còn đạo Tụ Linh Phù kia cũng từ từ thấm vào phần bụng dưới của Tử Huyên. Quá trình này diễn ra rất chậm rãi, cũng phải mất nửa canh giờ Diệp Thành mới hoàn thành.
Phù!
Diệp Thành hả ra hơi mang theo tàn khí, hắn lại vung tay lấy ra Huyền Linh Phù.
Giống như Huyền Linh Phù, hai giọt máu lần lượt được nhỏ vào Huyền Linh Phù và cơ thể của Tử Huyên, làm xong xuôi, Diệp Thành mới dán Huyền Linh Phù lên cơ thể Tử Huyên.
“Huyền Linh Phù vào cơ thể thì quá trình thăng cấp mày mới coi là hoàn thành”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn nở nụ cười như được an ủi phần nào. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực trong thời gian dài như vậy, lại phải trả cái giá đắt đỏ, hắn sắp thu được thành quả rồi.
Trong lúc này, Diệp Thành chốc chốc lại quan sát cơ thể Tử Huyên.
Quả thực, sau khi nguyên liệu vào cơ thể Tử Huyên, cơ thể nó đã rắn chắc lên nhiều, lại thêm có tiên hoả tôi luyện nên hiện giờ xét về phần xác thịt thì Tử Huyên còn mạnh hơn Phong Ảnh rất nhiều.
Sau khi có Tụ Linh Phù thâm nhập, cơ thể Tử Huyên chợt có một sức mạnh trỗi dậy.
“Bỏ cái giá đắt như vậy, mày đừng làm tao thất vọng”, Diệp Thành mỉm cười, tiếp tục đẩy Huyền Linh Phù vào người Tử Huyên.
“Diệp Thành”, bên ngoài hang động vang lên tiếng gọi của Tạ Vân, vả lại giọng điệu còn hết sức hối hả: “Không ổn rồi, ta cảm nhận được vài luồng khí tức không hề yếu đang tiến về phía này, tứ phương tám hướng đều có người”.
“Không phải là bọn chúng tìm được đến nơi rồi chứ?”, Hùng Nhị hỏi thăm dò.
“Khả năng cao là vậy”, sắc mặt Hoắc Đằng khó coi hơn hẳn.
Bên trong hang động, Diệp Thành cau mày, không cần bọn họ nói thì hắn cũng cảm nhận được luồng khí tức từ tứ phương tám hướng xuất hiện, vả lại tốc độ còn rất nhanh, rõ ràng là đang di chuyển về phía bọn họ.
“Trận thế lớn thế này, hành động thống nhất thế này, chắc chắn là đã phát hiện ra chỗ chúng ta trốn rồi”, Diệp Thành nghiến răng, hình nộm Tử Huyên đang thăng cấp tới thời điểm quan trọng, bọn chúng lại nhằm đúng lúc này tìm tới nơi.
“Ngươi cần bao lâu nữa?”, Hùng Nhị hỏi.
“Tối thiểu năm phút”, Diệp Thành đưa ra giới hạn ít nhất.
“Bọn ta đến một phút cũng không đấu lại được”, Tạ Vân mắng chửi: “Tề Dương, Dương Bân là hai tên đệ tử Chân Dương, còn có hơn một trăm tên đệ tử nội môn, một loạt đại chiêu tung tới thì bọn ta chỉ có nước nằm bò ra thôi”.
“Chết tiệt, không được cũng phải được”, Hoắc Đằng hùng hổ, lập tức giơ hai cái búa lên, bộ dạng liều đến cùng.
Vù!
Hoắc Đằng vừa dứt lời, một luồng ánh sáng bạc xoẹt qua, nếu nhìn kỹ thì đây chính là bảo tháp màu bạc, binh khí bản mệnh của Tề Dương, ánh sáng của nó chiếu rọi phải đến hơn ba trượng.