Tiên Võ Đế Vương

Chương 395


Nghe vậy Diệp Thành sờ chóp mũi, ho khan một tiếng, đầu tiên nhìn Sở Huyên sau đó lại chột dạ nhìn Sở Linh, người đang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, có một số chuyện không thể giấu được.

Có câu: Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.

Đã nói đến đây rồi Diệp Thành chỉ đành cắn răng, đứng lên nói: “Con với tiền bối ấy… ưm ưm ưm…”

Diệp Thành còn chưa nói xong đã bị Sở Linh xông tới vội lấy tay che miệng hắn, trong đôi mắt đẹp của cô như muốn loé lên tia lửa, hơn nữa còn viết rõ mấy chữ: Ngươi dám nói ta sẽ giết ngươi ngay.

Được rồi! Bị Sở Linh doạ cho khiếp sợ, Diệp Thành chỉ đành ngậm miệng không nói gì.

Hai người như vậy khiến Sở Huyên ở bên cạnh cảm thấy hứng thú, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được muội muội và đồ nhi của cô ta có vấn đề gì đó! Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn hai người đã từng gặp nhau trước đó.

“Tiểu tử, ngươi vừa nói ngươi với muội ấy…”, Sở Huyên liếc nhìn Sở Linh rồi lại mỉm cười nhìn Diệp Thành.

Khụ khụ!

Diệp Thành ho khan, ấp úng đáp: “Con… con với tiền bối ấy… mới gặp mà như đã quen”.

“Đúng đúng, mới gặp như đã quen, mới gặp đã quen, hì hì”, Diệp Thành không nói ra bí mật đêm đó nên Sở Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cười khúc khích, khi nói còn không quên vỗ vai Diệp Thành, cố giả vờ cười bảo: “Tiểu tử, vừa nãy đùa với ngươi thôi, ta không khiến ngươi sợ chứ?”

Không khiến ngươi sợ chứ?

Diệp Thành thầm mắng, lão tử suýt bị cô doạ cho tè dầm đấy.

Ồ?



Sở Huyên khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn muội muội và đồ nhi bảo bối của mình, rõ ràng hai người có gì đó mờ ám, che giấu vụng về như thế làm sao thoát khỏi mắt cô?

“Được rồi ăn cơm, ăn cơm thôi”, Sở Linh vẫn khác thường, bỏ đi như chạy trốn, nhưng đi được hai bước lại thấy không yên tâm bèn quay lại, túm Diệp Thành còn đang đứng đờ tại chỗ cùng đi.

Kéo đi cho lành, kéo ngươi đi cùng ta mới yên tâm.

“Thú vị”, nhìn bóng lưng hai người rời đi, Sở Huyên nở nụ cười khiến người ta mê đắm.

Trên bàn ăn, ba người ngồi quây quần.

Từ khi ngồi xuống Diệp Thành vẫn chưa bình tĩnh lại, có cảm giác như trên ghế đá có đinh, hơn nữa còn không nói lời nào, thi thoảng hắn cũng nở nụ cười nhưng nụ cười ấy thật sự còn khó coi hơn cả khóc.

“Nào nào, ăn nhiều một chút”, Sở Linh ở bên cạnh lại như không có việc gì, hơn nữa còn nhiệt tình khác thường, không ngừng gắp thức ăn vào bát Diệp Thành, cho dù đã gắp đầy cả bát tô cũng vẫn gắp chồng lên tiếp.

Thấy Sở Linh nhiệt tình như thế, trái tim nhỏ bé của Diệp Thành đập liên hồi, hành động này như đang nói: Mau ăn đi, ăn nhiều vào, ăn no đi rồi bà cô đây sẽ tiễn ngươi lên đường.

Tất cả những điều này đều được Sở Huyên ở bên cạnh nhìn thấy hết.

Cô vẫn không nói gì, chỉ âm thầm truyền âm cho Sở Linh: “Linh Nhi, ta không quan tâm trước đây hai người có ân oán gì, nhưng mong muội đừng làm hại hắn”.

“Tỷ, xem tỷ nói kìa, muội là loại người đó sao?”, Sở Linh chớp đôi mắt to, nở nụ cười tinh nghịch của thiếu nữ, nhưng trong lòng đã có dự tính. Khi nào Sở Huyên đi, cô sẽ bóp chết Diệp Thành, cùng lắm khi nào tỷ ấy về, cô thừa nhận mình sai là được.

“Hắn cũng là một trong những người được chọn”, Sở Huyên lại truyền âm tới, lời này khiến Sở Linh nhíu mày.