Tiên Võ Đế Vương

Chương 410


Chưởng ấn đáng sợ đánh trúng người Thằn lằn huyền băng nhưng không hề ảnh hưởng đến nó dù chỉ một chút.

Thằn lằn huyền băng tức giận, một lần nữa phun ra khí huyền băng.

Còn Diệp Thành đã tránh được từ trước, hắn nhảy lên lưng Thằn lằn huyền băng, không nói them lời nào, cứ thế vung kiếm Thiên Khuyết, gắng sức chém xuống.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp Thành sửng sốt rên lên một tiếng rồi lùi về sau, hai cánh tay tê dại. Thằn lằn huyền băng đúng như trong sách giới thiệu yêu thú nói, da nó không chỉ dày khác thường mà phòng ngự cũng mạnh dị thường.

Bôn Lôi Chưởng!

Một nhát kiếm không thể khiến Thằn lằn huyền băng bị thương, Diệp Thành lại vung cánh tay lên, Bôn Lôi Chưởng lại giáng mạnh xuống lưng Thằn lằn huyền băng.

Tuy nhiên Diệp Thành phải chịu thiệt một lần nữa, một chưởng này hình như đã đánh trúng tấm thép cứng trên lưng Thằn lằn huyền băng, không khiến nó bị thương mà ngược lại hắn còn bị phản lực làm cho khoé miệng trào máu.

Grào!

Sau khi bị Diệp Thành tấn công hai lần liên tiếp, Thằn lằn huyền băng trở nên tức giận.



Coong!

Coong!

Vảy huyền băng trên lưng nó dựng ngược, sau đó nó rít lên, bắn vảy về phía Diệp Thành với số lượng cực kỳ nhiều.

Thiên Canh Kiếm Trận

Diệp Thành giơ kiếm lên, phòng thủ bằng Thiên Canh Kiếm Trận.

Vút!

Chiếc đuôi khổng lồ của Thằn lằn huyền băng vung lên với lực cực mạnh, phá tan Thiên cannh kiếm trận của Diệp Thành ngay tại chỗ, Diệp Thành bị văng ra xa, đập vào một tảng đá khiến nó vỡ vụn.

Gừ!

Thằn lằn huyền băng gầm rú, di chuyển cơ thể lại gần.

Hám sơn! . Truyện Gia Đấu



Diệp Thành đột nhiên đứng dậy, tung ra một quyền bá đạo.

Nhất Dương Chỉ!

Sau đó một ngón tay của hắn loé sáng.

Hàng Long!

Cuối cùng bí thuật Hàng Long bá đạo cũng được sử dụng.

Bùm!

Bùm!

Hàng loạt đòn tấn công ập lên người Thằn lằn huyền băng, nhưng không thể lay chuyển được nó mà ngược lại hắn còn bị đánh bật bay ra một lần nữa. Thằn lằn huyền băng to lớn, nặng nề, lực phòng ngự bá đạo, hắn liên tục triển khai bí thuật nhưng cũng chỉ như gãi ngứa cho nó.

Ầm!

Diệp Thành bay ra, lại một tảng đá to nữa sụp đổ.