“Khốn khiếp!”, Diệp Thành lớn tiếng chửi. Hắn rút ra một con dao vàng, sau đó xoay người nhảy lên, nhún một chân xuống rồi làm cú tung người cao hơn ba trượng, sau đó hai tay hắn thì cầm dao giơ qua đầu rồi chém xuống.
“Bát Hoang Trảm”, theo tiếng hét của Diệp Thành, một tia đao mang dài ba trượng xuất hiện, đập thật mạnh vào lưng Thằn lằn huyền băng.
“Tiểu tử này học được đao pháp bá đạo ở đâu thế?”, Sở Huyên đang ngồi trên đám mây, thấy Diệp Thành thi triển Bát Hoang Trảm thì trong đôi mắt đẹp chợt loé lên ánh nhìn kinh ngạc. Với tầm hiểu biết của cô đương nhiên biết sự đáng sợ của Bát Hoang Trảm.
Keng!
Đúng lúc này, âm thanh kim loại va chạm lại vang lên, Diệp Thành chém một đao Bát Hoang vào lưng Thằn lằn huyền băng, tuy cọ sát ra tia lửa nhưng cũng chỉ để lại vết dao nông trên lưng nó mà thôi.
Rắc!
Đột nhiên con dao vàng vỡ vụn.
Phụt!
Sau đó Diệp Thành phun ra một ngụm máu, Bát Hoang Trảm tuy bá đạo nhưng vẫn không phá được phòng ngự của Thằn lằn huyền băng, còn hắn lại bị lực phản kinh hoàng làm cho hộc máu, người bay ra ngoài.
Rầm!
Bức tường đá cứng cách đó không xa bị hắn va vào đổ sập.
Lúc này Sở Huyên mới ra tay, hất đá vụn ra rồi kéo Diệp Thành đang cả người đầy máu lên.
Mặc dù trận chiến với Thằn lằn huyền băng rất ngắn, nhưng Diệp Thành đã dốc hết sức vận dụng bí thuật, đặc biệt là chiêu Bát Hoang Trảm cuối cùng đã rút hết chân khí trong cơ thể hắn, khiến hắn không còn sức chiến đấu.
Trên sườn dốc của một ngọn núi nhỏ, Sở Huyên đặt Diệp Thành xuống, nhét một viên linh đan vào miệng hắn rồi truyền linh lực cho hắn.
Không biết Diệp Thành tỉnh lại khi nào, nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt.
Trong cuộc tỷ thí với Phong Hồ, những vết thương của hắn đa phần chỉ là ngoài da, nhưng đấu với Thằn lằn huyền băng hắn lại bị thương ở bên trong, lực phản của nó khiến xương cốt và kinh mạch hắn đau đớn vô cùng.
“Thằn lằn huyền băng khó đối phó hơn Phong Hồ”, Diệp Thành ủ rũ nói: “Da nó không chỉ dày như bình thường đâu! Cho dù tốc độ của con vượt xa nó nhưng con đã sử dụng rất nhiều bí thuật mà cũng không phá được phòng thủ của nó”.
“Sao? Sợ rồi à?”, Sở Huyên nhìn Diệp Thành đầy hứng thú. . truyện ngôn tình
“Đấu với Phong Hồ, sư phụ để con chịu đòn chín ngày mới chỉ cho con, sư phụ nói thẳng đi! Đấu với Thằn lằn huyền băng, sư phụ định để con chịu đòn bao nhiêu ngày mới chịu chỉ?”, Diệp Thành mong ngóng nhìn Sở Huyên.
“Ngươi muốn mấy ngày?”, Sở Huyên mỉm cười nhìn Diệp Thành.
“Tốt nhất là sư phụ nói cho con luôn đi”, Diệp Thành xoa tay cười hì hì: “Nói sớm xong sớm mà!”
“Ngươi nằm mơ đi”, Sở Huyên chỉ nói một câu đã khiến Diệp Thành á khẩu.
Nói xong Sở Huyên lại xách Diệp Thành lên bằng một tay, bay về khu rừng rậm có Thằn lằn huyền băng.
Gừ!
Ngay sau đó lại có tiếng gầm gừ của Thằn lằn huyền băng vang lên trong rừng rậm.
Quyết chiến lần nữa, tình thế của Diệp Thành vẫn thảm hại như trước, thua một cách triệt để, hắn đã dùng hết thủ đoạn mình có nhưng vẫn thất bại thảm hại, phòng ngự của Thằn lằn huyền băng quá bá đạo ép hắn không ngẩng đầu lên nổi.