Tiên Võ Đế Vương

Chương 52


Hây!

Diệp Thành khẽ hắng giọng, khuôn mặt hắn hồ hởi thấy rõ. Vì không ngừng uống linh dịch nên hắn đã đạt tới đầu tầng ngưng khí thứ hai.

Lấy lại tinh thần.

Diệp Thành tiếp tục uống bình Ngọc Linh Dịch thứ hai. Lúc này, kim hoả hùng lên.

Nhìn từ xa, cơ thể Diệp Thành đang được bao vây bởi ngọn lửa màu vàng kim, mái tóc dài màu đen cứ thế bay bồng, lấy hắn làm trung tâm, hình thành nên vòng xoáy linh khí khổng lồ, còn Diệp Thành lại chẳng chối từ, cơ thể hắn như cái thùng không đáy, nuốt trọn linh khí tự nhiên của đất trời.

“Tiến giới”, Diệp Thành hô lên, tu vi ngưng khí tầng thứ nhất của hắn được đột phá lên tầng ngưng khí thứ hai.

Cơ thể Diệp Thành cũng có sự thay đổi lớn, đầu tiên là vùng đan hải lớn lên rất nhiều, chân khí càng trở nên tinh tuý hơn, còn kinh mạch và xương cốt lại thêm phần dẻo dai rắn rỏi, vả lại tất cả như được nhuốm màu vàng kim.

Ngoài những điểm này ra thì Diệp Thành còn phát hiện ra nắm đấm của mình mạnh hơn trước, hắn tự tin một đấm của mình giáng xuống đủ đánh chết một con bò.

Phù!

Diệp Thành hả hơi, hắn chậm rãi mở mắt.

Rắc!

Rắc!



Hắn xoay người vận động cơ thể có phần cứng ngắc của mình, trong cơ thể vang lên âm thanh tiếng xương kêu răng rắc khiến hắn khoái chí vô cùng.

“Không tồi”, Diệp Thành nghe mà hào hứng.

Đương nhiên điều khiến hắn phấn khích không phải những điều này mà là linh lực chứa đựng trong Ngọc Linh Dịch do hắn luyện chế ra, Ngọc Linh Dịch trong tông môn phát không thể so sánh được.

“Ngọc Linh Dịch do chân hoả và địa hoả luyện chế ra quả nhiên không cùng đẳng cấp”.

Diệp Thành nghĩ tới con đường làm giàu. Có chân hoả, có phương pháp luyện chế Ngọc Linh Dịch, dần dần, tốc độ và chất lượng Ngọc Linh Dịch mà hắn luyện chế sẽ càng tăng thêm, không những có thể bổ sung vào vùng đan hải với dung lượng lớn mà còn có thể dùng để đột phá tu vi, đem đi để đổi lấy những món đồ hữu dụng khác.

Diệp Thành kiềm chế lại những suy nghĩ đang dấy lên trong lòng, hắn tiếp tục gọi chân hoả, ngưng tụ thành hình cái lư, từng cây dược liệu lại lần nữa được bỏ vào trong lư.

Vì đã thành công nên hắn càng thuần thục hơn trong việc kiểm soát ngọn lửa, còn linh lực của Ngọc Linh Dịch cũng theo đó mà trở nên thuần tuý hơn.

Khi màn đêm buông xuống, Diệp Thành mới ngừng luyện chế. Không phải hắn muốn dừng lại mà vì dược thảo để luyện chế ra Ngọc Linh Dịch đã dùng hết, nói đúng hơn là vì không còn Tuyết Ngọc Lan Hoa nữa.

“Linh thảo khác dùng để luyện chết Ngọc Linh Dịch có thể dễ dàng tìm được ở sau núi, có điều Tuyết Ngọc Lan Hoa thì…”

Diệp Thành nghĩ tới vấn đề nan giải này. Hôm qua hắn đi sau núi rất lâu, những linh thảo khác hắn cũng đã hái được về không ít nhưng Tuyết Ngọc Lan Hoa rất khó tìm, hắn cũng chỉ hái được chín cây.

“Phải nghĩ cách hái thêm Tuyết Ngọc Lan Hoa mới được”, Diệp Thành xoa xoa cằm, nơi mà hắn nghĩ tới đầu tiên chính là Vạn Bảo Các.

“Vạn Bảo Các nhiều của quý hiếm, muốn tới đó hái ít Tuyết Ngọc Lan Hoa có lẽ không khó, chỉ là chỗ linh thạch này…”, Diệp Thành lẩm bẩm, hắn không quên nhìn vào cái túi đựng đồ của mình mà ho hắng.