Tiên Võ Đế Vương

Chương 53


Trước đó ở Vạn Bảo Các, vì mua cái bình hồ lô Tử Kim kia mà hắn đã tiêu tốn tất cả vốn liếng của mình, mặc dù rất muốn hái thêm Tuyết Ngọc Lan Hoa nhưng ngặt nỗi cái túi đựng đồ của hắn hiện giờ chẳng còn linh thạch khiến hắn không khỏi vò đầu bứt tai.

“Đi đâu kiếm thêm ít tiền được nhỉ?”, Diệp Thành gại gại đầu, hắn đắn đo, lúc này hắn mới nhận ra không có linh thạch quả là khó làm việc.

“Diệp Thành, ngày mai quyết đấu tại Phong Vân Đài”, đương lúc Diệp Thành mải suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.

Nghe vậy, Diệp Thành sáng mắt.

“Có tiền rồi”, Diệp Thành phủi phủi tay, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh Thiên Dương cao chót vót.

Vì từ giọng nói kia, Diệp Thành có thể nhận ra đó chính là Vệ Dương của Thiên Dương Phong.

Cũng phải, hắn từ chối lời mời của Thiên Dương Phong, cũng là đang hạ thấp Thiên Dương Phong. Hôm đó thủ toạ của Thiên Dương Phong là Chung Lão Đạo mặc dù không thuộc kiểu có thù ắt báo như Cát Hồng nhưng dù gì thì Diệp Thành cũng khiến Thiên Dương Phong mất mặt, không giáo huấn Diệp Thành thì Thiên Dương Phong nhất định không còn uy nghiêm.

Có điều lúc này Diệp Thành lại không bận tâm nhiều đến vậy, trong mắt hắn giờ chỉ có tiền. Chỉ cần kiếm được tiền, hắn không ngại lên Phong Vân Đài một lần nữa.

Một đêm tĩnh mịch, chớp mắt đã tới ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng, các đệ tử của Nhân Dương Phong đa phần đều đã chạy ra ngoài. Đêm qua, lời khiêu chiến của Vệ Dương bọn họ đều nghe thấy, đối tượng khiêu chiến chính là Diệp Thành, những đệ tử thích xem náo nhiệt đã tụ tập bên dưới Phong Vân Đài từ sớm.

“Ngươi đoán xem lần này Diệp Thành có thể thắng hay không?”

Hai bên quyết đấu còn chưa đến, bên dưới Phong Vân Đài bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao.

“Ta thấy Vệ Dương là tu sĩ ngưng khí tầng thứ bảy Đỉnh Phong, cao hơn Triệu Long cả một cảnh giới như vậy, mặc dù chỉ là một cảnh giới nhỏ nhưng thực lực khác biệt rất lớn”.



“Sao ta lại thấy Diệp Thành sẽ thắng nhỉ?”

“Lẽ nào ngươi quên thủ đoạn của Vệ Dương rồi sao?”

“Hàn băng chân khí”, nói tới thủ đoạn của Vệ Dương, các đệ tử có mặt không khỏi rùng mình.

“Nhìn kìa, Vệ Dương đến rồi”.

Không biết là ai nói mà ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về một hướng.

Phía đó, đám người tự giác nhường đường, Vệ Dương mặc đạo bào màu trắng phong độ ngời ngời đi tới, uy danh của hắn không phải vừa, còn những người nhường đường vừa rồi cho hắn đều là những kẻ nịnh hót a dua.

Vệ Dương có vẻ rất thích khi thấy những ánh mắt nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn bày ra bộ dạng điềm nhiên giả tạo, cứ thế đi thẳng lên Phong Vân Đài, hai tay chắp ra sau, đứng thẳng liếc nhìn tứ phía.

“Diệp Thành cũng đến rồi”.

Chẳng mấy chốc, các đệ tử tới xem trận quyết đấu lại lần nữa xôn xao.

Bóng người đông đúc lại lần nữa nhường đường. Diệp Thành sải bước đến, dáng đi hùng hồn vững chãi còn khiêng theo thanh Thiên Khuyết nặng hơn một trăm cân.

Ôi chao!

Thấy thanh Thiên Khuyết, rất nhiều đệ tử không khỏi nuốt nước bọt. Còn nhớ vài ngày trước, Triệu Long bị thanh Thiên Khuyết này đánh cho phải quỳ xuống đất, nếu như là các đệ tử bình thường mà bị thanh kiếm đập vào người thì nói không chừng sẽ nằm một đống mất.