“Mau, mau, mau, đệ tử của Nhân Dương Phong và Thiên Dương Phong lại đánh nhau trên Phong Vân Đài rồi”.
“Nghe nói vậy, đệ tử của Địa Dương Phong cũng đi theo”.
“Nghe nói lần này còn có đệ tử với cảnh giới Nhân Nguyên tham gia”.
Chẳng mấy chốc, từng nhóm người túm năm tụm ba đổ xô về Phong Vân Đài. Điều này cũng có nghĩa rằng mọi sự kinh ngạc khi thấy Diệp Thành hồi phục đã bị việc đánh nhau trên Phong Vân Đài xoá tan ngay lập tức.
Cho dù cuộc chiến trên Phong Vân Đài có kịch liệt thế nào đi nữa thì Diệp Thành cũng không dừng bước. Hôm nay chính là ngày Tàng Thư Các của Hằng Nhạc Tông mở cửa cho đệ tử thực tập. Hắn không muốn vì tò mò xem mấy trò náo nhiệt mà lãng phí thời gian.
Đứng trước lầu các với khí thế hùng hồn, Diệp Thành không dừng bước chân. So với trước kia, Tàng Thư Các của hiện tại tĩnh lặng hơn nhiều, đến cả bóng người xuất hiện ở đây cũng không có, có lẽ đều đã chạy tới Phong Vân Đài đi xem cuộc chiến cả rồi.
“Không có ai càng tốt, khó lắm mới được yên tĩnh”.
Diệp Thành khẽ mỉm cười rồi sải bước đi vào Tàng Thư Các.
Bên trong Tàng Thư Các là một thế giới mới rộng lớn vô cùng, trên mỗi hàng giá sách xếp đầy cổ quyển, cũng phải hơn một trăm nghìn quyển, tất cả số sách này đều do người của Hằng Nhạc Tông thu thập được.
Người trông coi Tàng Thư Các là một lão già râu bạc phơ, đầu rối xù, người của Hằng Nhạc Tông gọi ông ta là Hoàng Thạch Chân Nhân.
“Trưởng lão”, Diệp Thành cung kính hành lễ.
“Vào đi, để lại thẻ bài thân phận ở chỗ ta”, Hoàng Thạch Chân Nhân nhìn Diệp Thành một lượt từ đầu tới chân, khi nói chuyện còn để lộ ra bộ răng ngả vàng.
Diệp Thành đưa thẻ bài thân phận rồi tiến vào trong. .
||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Trên các giá sách rất nhiều cổ quyển, hắn tiện tay lấy một quyển rồi mới phát hiện ra đó là một bộ cổ quyển giới thiệu về linh thảo.
Diệp Thành khẽ lắc đầu rồi đặt nó về chỗ cũ.
Tàng Thư Các yên ắng vô cùng, Diệp Thành thấy vậy thì vui mừng ra mặt. Hắn lựa tới lựa lui như đi mua rau, từng cổ quyển được hắn cầm lên rồi lại đặt lại vị trí cũ.
Qua ba canh giờ, hắn không tìm được một bộ công pháp huyền thuật nào.
“Xem ra công pháp huyền thuật đều ở tầng trên”, Diệp Thành thầm nghĩ.
Ở Hằng Nhạc Tông, đệ tử thực tập chỉ có thể vào tầng một của Tàng Thư Các, dựa vào thân phận hiện giờ của hắn thì không đủ tư cách vào các tầng bên trên.
Diệp Thành có phần thất vọng, hắn lại cầm một cổ quyển lên đọc.
“Hoàng Thạch Lão còn nhớ con không?”, bầu không khí yên ắng của Tàng Thư Các bị khuấy động bởi một giọng nói, xem ra lại có người tới Tàng Thư Các rồi.
“Tiểu tử, còn dám trộm đồ ở đây, cẩn thận ta xử ngươi”, Hoàng Thạch Chân Nhân mắng xối xả.
“Xem cách người nói chuyện kìa, con là loại người đó sao?”
“Cút”.
Sau vài lời nói qua lại, Diệp Thành mới nhìn ra người tới là ai.
Diệp Thành nhếch miệng: “Tên này ăn cái gì mà ra thế này nhỉ?”