Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 18: Lời mời


"A...em trai, Minh Thần!”

Trong nháy mắt, Minh Nguyệt bật khóc, lập tức xụi lơ trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Lúc này, tất cả bác sĩ đều cúi đầu, kể cả vệ sĩ, người thân, bạn bè đi theo đều thầm thở dài, mấy người phụ nữ vội vàng bước tới đỡ Minh Nguyệt.

'Ông Đường, tôi muốn vào xem bệnh nhân, biết đâu còn có thế cứu được." Lâm Hoài gặp phải loại chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua, vội vàng đứng ra.

Những người có mặt ở hiện trường đều đảm chìm vào nôi bi thương mất mát. Bệnh nhân qua đời khiến tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề, lời nói của Lâm Hoài đột nhiên vang lên như long trời lở đất, tất cả mọi người đều nhìn về phía hẳn

Người gần Lâm Hoài nhất chính là Hạ Linh Linh, sau khi nghe được lời nói của hản thì cô toát mồ hôi lạnh, thầm nói: ôi trời đất ơi, anh muốn làm gì? Nơi này là nơi anh có thể làm loạn à?

"Lâm Hoài! Anh đang nói nói hươu nói vượn gì vậy? Người qua đời bên trong chính là em trai của giám đốc Minh. Mau câm miệng!" Hạ Linh Linh kéo Lâm Hoài lại, thật sự muốn tát hắn một cái.

Bấy giờ ông Đường cũng đã nhận ra Lâm Hoài, không hiểu chàng trai này làm thế nào mà đến được đây.

“Cháu không cần đi vào xem nữa, bệnh nhân đã qua đời, ai vào cũng vô dụng-' Ông Đường thương tâm nói.

"Ông Đường, cháu đã tiếp xúc với rất nhiều loại thảo dược, vì vậy cũng rất nhạy cảm với độc tố. Ông cứ cho cháu vào xem thửi Biết đầu thực sự có thể cứu được thì sao?" Lâm Hoài vừa nói vừa cố gầng thoát khỏi sự lôi kéo của Hạ Linh Linh

"Cậu là ai? Ai cho phép cậu quấy rối ở đây? Đây là bệnh viện, bệnh nhân đã được tuyên bố là tử vong, sự thật là sự thậ cậu lại tiến vào chính là cố ý quấy rây người đã khuất. Tôi là viện trưởng ở đây, xin cậu hãy kiềm chế hành vi của mình ngay lập tức, nếu không tôi sẽ để bảo vệ đưa cậu ra ngoài Viện trưởng nghiêm nghị nói.

"Đúng, bệnh nhân đã qua đời, người đứng đầu ngành Y của chúng ta cũng đã nói thế, chẳng lẽ trình độ y học của cậu còn cao hơn ông Đường sao?" Bác sĩ trưởng ở bên cạnh cũng hùa. theo.

"Lâm Hoài, anh đừng làm mất mặt nữa được không?" Hạ Linh Linh thật sự bị hành động của Lâm Hoài dọa sợ, liên tục. lôi kéo.

"Nếu bệnh nhân đã qua đời, tại sao ngay cả cơ hội này cũng không cho tôi? Tại sao không thử xem?" Lâm Hoài cau mày, lúc này lớn tiếng nói.

"Hoang đường, hoang đường! Bảo vệ đâu? Lập tức mời người này ra ngoài” Viện trưởng tiếp tục la hét,

Lúc này, ánh mắt ông Đường nhìn Lâm Hoài cũng tràn trề thất vọng, không ngờ chàng trai này vậy mà lại thiển cận đến vậy. Thực sự khiến cho người ta thất vọng hoàn toàn.

Minh Nguyệt choáng váng, khóc không thành tiếng. Lúc đầu cô không biết là ai đang quấy rối, nhưng khi nhìn thấy là Lâm Hoài, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên. Trước đó chính người này đã cứu em trai cô, tại sao không thử lại lần nữa?

“Chờ đỡ!" Minh Nguyệt nhanh chóng vùng khỏi sự nâng đỡ. của người bên cạnh, nhanh chóng đi tới chô Lâm Hoài

“Cầu xin anh, cầu xin anh nhanh cứu em trai tôi, cứu em ấy” Minh Nguyệt trực tiếp quỳ xuống dưới đất

“Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức!” Trong nháy mắt, Lâm Hoài thoát khỏi tay Hạ Linh Linh, đấy đám người sang một bên, tiến thẳng vào phòng bệnh.

Lần này không có ai tiếp tục ngăn cản nữa, dù sao giám đốc Minh cũng đã lên tiếng nên không có ai sẽ khăng khăng ngăn cản.

Bệnh nhân ở trong phòng không còn hơi thở, Lâm Hoài lập tức đi tìm hồn phách của Minh Thần. Lúc này hồn phách đã ở trên mái nhà, hắn dễ dàng tìm thấy, đồng thời một phát tóm lấy, đưa vào trong cơ thể cậu ta.

Tích tích tích..tích tích! Vào lúc hồn phách nhập vào cơ thể, một đường thẳng trên điện tâm đồ lại lần nữa yếu ớt dao. động.

Trong lòng Lâm Hoài cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều, hẳn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Minh Thần, tỉ mỉ quan sát tình hình bên trong cơ thể cậu ta, mấy bác sĩ và Minh Nguyệt cũng tiến vào phòng bệnh.

Khi nhìn thấy điện tâm đồ đang nhấp nhộ, tất cả mọi người đều mở to mắt.

“Sống rồi, Minh Thần thật sự sống lại rồi, mau nhìn xem, thật đang thở.

"Điện tâm đồ, nhìn xem, bệnh nhân thật sự còn sống! " Hai bác sĩ thét lên, cực kỳ khiếp sợ.

"Em trai, em trai tôi được cứu rồi, em trai tôi được cứu rồi!" Hô hấp của Minh Nguyệt tức khắc đồn dập hơn, hai bàn tay nhỏ nhần màu hồng siết chặt

Tiếng kêu trong phòng truyền ra ngoài, các bác sĩ do ông. Đường dẫn đầu đều không tin nối mà đi vào phòng bệnh. Khi mọi người nhìn thấy điện tâm đồ đang nhảy thì cực kỷ sốc, họ chưa từng nghe nói loại chuyện thần kỳ này.

Lúc này Lâm Hoài không để ý tới người bên ngoài, trực tiếp truyền chân khí vào hai ngón tay, sau đó nhanh chóng đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn của Minh Thần.

“Bộp bộp” Tuy tiếng kêu không lớn nhưng mỗi lần điểm trúng huyệt đạo thì cơ thế của bệnh nhân đều sẽ run lên một chút.

Hàng chục lần liên tiếp, khi kinh mạch đều được đả thông thì dòng độc tố thuận theo đó mà hội tụ lại, đi ra theo chân khí của Lâm Hoài, luôn bị kéo tới khoang miệng.

“Phốc!” Lúc này, Minh Thần đột nhiên há miệng, ngụm máu nâu hôi thối theo miệng mũi phun ra.

“Khu khụ khu!" Ngay sau đó Minh Thần liên tục ho khan.

Lúc này Lâm Hoài vẫn chưa dừng lại, tiếp tục dùng chân khí để dẫn chất độc ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Hơn chục bác sĩ trong phòng đều trợn mắt hốc mồm nhìn hai ngón tay của Lâm Hoài. Ông Đường đã sớm nhìn đến mê mẩn, càng xem càng hưng phấn. Ông đã sống hơn chín mươi năm, cứu được vô số người nhưng ông chưa từng thấy phương pháp thần kỳ như thế.

Lâm Hoài tuy còn nhỏ tuổi nhưng có thể sờ vào huyệt đạo chuẩn xác như vậy, còn có sức lực này, quả thực là thần y giáng thế mà!

Tâm trạng của Minh Nguyệt càng trở nên kích động, không đám thở mạnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hoài. Lần này em. trai cô thực sự sống lại, thật phải cảm ơn trời đất, gặp được ột thiên tài như Lâm Hoài thật đúng là may mắn của nhà họ Minh.

“Được rồi! Tôi đã loại bỏ gần chín mươi phần trăm chất độc trong cơ thế Minh Thần, còn lại thì truyền nước biển giảm nhiệt là tốt rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng” Lâm Hoài lấy một mảnh giấy khử trùng, vô thức lau tay.

"Lâm Hoài, cảm ơn anh, cảm ơn anh lại cứu em trai của ôi, điều này tương đương với việc đã cứu nhà họ Minh! Tôi thực sự không có gì để báo đáp” Minh Nguyệt vội khom người cảm ơn! Trên gương mặt xinh đẹp ngoại trừ niềm vui còn có, nước mắt kích động.

"Không có gì, coi như chúng ta hòa nhau chuyện trước đó vậy. " Lâm Hoài vừa cười vừa nói

Khi nghe thấy lời của Lâm Hoài thì Minh Nguyệt tức khắc đỏ mặt, mặc kệ lúc trước trên xe buýt hay trong hồ thì Lâm Hoài đều nhìn thấy chỗ không nên thấy của cô. Khi ấy cô thật sự nối lên suy nghĩ giết hẳn

“Vậy không được, đưa điện thoại của anh cho tôi, anh phải trả giá đất vì hành vi lúc trước, sau này anh phải mời tôi ăn cơm!” Lúc này trên mặt Minh Nguyệt tràn ngập ý cười, duỗi tay lấy điện thoại từ trong túi Lâm Hoài ra.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!