Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 54: Linh thảo Thôn Phệ


Xe vừa lái vào trong, một người phụ nữ, trông rất xinh đẹp, dù không bằng Minh Nguyệt, nhưng cũng tính là một đại mĩ nữ. Tuy nhiên, giữa chân mày người phụ nữ này hơi sa sầm, có lẽ con bị bệnh sẽ tâm bệnh của cô †a tăng thêm.

“Chị Vương! Đây chính là thần y mà em nói, anh ấy đã cứu Minh Thần hai lần đó.” Xuống xe, Minh Nguyệt vội vàng giới thiệu.

“Trẻ quá! Chào cậu, tôi là Vương Manh.” Vương Manh vội vàng tiến lên bắt tay.

“Chào chị Vương, chúng ta mau đi xem đứa bé đi!” Lâm Hoài vội vàng nói.

“Được được!" Nghĩ đến con mình, Vương Manh vội vàng gật đầu.

Vương Manh đi trước, Minh Nguyệt và Lâm Hoài theo sau. 

Lâm Hoài mới đi được hai bước, một mùi thơm kì dị đã chui vào mũi hắn.

“Ấy?” Lâm Hoài cảm nhận được chút quen thuộc. trong mùi hương đó, vội vàng ngó nghiêng nhìn quanh.

Lâm Hoài lập tức nhìn thấy một tảng đá trên núi giả. Tòa núi giả này dùng đá Giang Nam bình thường làm nền móng, bên trên là đá hút nước, để cấp nước cho cỏ cây bên trên.

Tuy nhiên, bên trên đá hút nước lại có một khối đá đen xì được bao quanh. Khi nhìn thấy tảng đá đó, hai mắt Lâm Hoài lập tức sáng lên, mùi thơm này giống y như mùi đá màu.

Đá đen là loại đá còn cứng hơn cả kim cương, được coi như bảo bối ở Tu chân giới, rất nhiều người đánh nhau đầu rơi máu chảy chỉ vì hòn đá này.

Vì sao vậy? Vì tác dụng của đá đen là dùng để chế tạo nhẫn không gian, có thể gặp không thể cầu.

Đè nén lại cảm giác mừng như điên trong lòng, Lâm Hoài đi theo hai người phụ nữ vào nhà. Bên trong nhà được trang trí rất xa hoa, nhưng mọi người cũng không chú ý, đi thẳng vào phòng đứa bé luôn.

Khi họ vào, người giúp việc đứng dậy, trên chiếc giường trẻ con có một bé gái đầu trọc đang ngồi, hốc mắt sâu hoắm lộ rõ trên gương mặt nhỏ, nhìn trên dưới cả người không được hai lạng thịt, câu “gây như que củi” cũng không đủ để hình dung thân hình của đứa bé này.  

Một đứa bé năm tuổi lại không nặng bằng đứa bé một tuổi, chỉ có thể miêu tả vậy thôi.

“Mẹ ơi, mẹ!” Giọng đứa bé rất yếu, nhưng nó liếc mắt là nhận ra mẹ ngay.

“Tiểu Đậu! Tiểu Đậu!” Nghe tiếng con gọi, Vương Manh lập tức rưng rưng nước mắt, vội vàng ôm lấy con, mặt đầy đau lòng.

“Chị Vương, chị để con xuống trước đi! Tôi xem đã” Lâm Hoài thản nhiên nói.

“Được, được! Làm phiền thần ý.” Vương Manh khách khí gật đầu.

Lâm Hoài cũng gật đầu, nhưng lại không nói gì nữa. Thật ra hắn đã tìm được gốc bệnh của đứa trẻ, nhưng vẫn cần quan sát kĩ hơn.

“Tiểu Đậu, cho chú xem cánh tay cháu đi! Lát chú cho cháu ăn đồ ngon." Lâm Hoài vừa nói vừa cầm cánh tay đứa bé lên.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!