Tiếng Chuông Ngày Đông

Chương 61: Tốt Rồi


Trong lúc đó Thái Khôi Nguyên đang đứng bên Nguyệt Hâm Dao, khiến cho cô có chút lúng túng, cả 2 đều không biết nói gì chỉ liên tục nhìn về một phía để ngơ đi sự ngại ngùng này

"Hâm Dao, tốt rồi nhỉ"

"Hả...hả"

"Tốt rồi nhỉ, tất cả đều hoà thuận với nhau"

"Thật là tốt quá rồi nhỉ Hâm Dao"

Cậu vừa nói vừa quay sang Nguyệt Hâm Dao cười, nụ cười ấy đã phá tan đi bầu không khí ngại ngùng của cả 2, nụ cười ấy đã làm cho con tim của Nguyệt Hâm Dao đập liên hồi

Đây là rất lâu, cô mới có cảm giác này lần nữa, có lẽ Nhâm Phương Nhu nói đúng, nhưng chuyện quá khứ như những tờ giấy cũ, chỉ cần vò nát và vứt đi và viết một trang giấy mới cho chính mình

Chính nụ cười ấy đã giúp Nguyệt Hâm Dao có thể nói dù không hoàn toàn mất đi bản tính nhút nhát sợ hãi nhưng đã bớt đi được lòng nào

"Ừm, Khôi Nguyên, tớ cảm ơn cậu"

"Xem ra tớ đã có những người bạn rất tốt"

"Hả... hả..Hâm Dao sao..sao cậu lại khóc"

"Tớ...tớ không khóc, nhưng tớ không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra"

Nhâm Phương Nhu cũng đã để ý tới, cô chạy tới hỏi

"Hâm Dao, sao cậu lại khóc vậy?, tên họ Thái kia làm gì cậu sao?"

"Này...tớ không làm gì cả"

/Ôm lấy/

Nguyệt Hâm Dao bất ngờ ôm ấy Nhâm Phương Nhu khóc oà lên

"Hức..hức... Phương Nhu, tớ cảm ơn, tớ thực sự cảm ơn cậu"

"Nếu không có cậu, tớ chắc lẽ vẫn sẽ là một người vô dụng, yếu đuối"



"Phương Nhu, tớ thực sự biết ơn cậu"

Nhâm Phương Nhu nghe vậy, cũng chỉ mỉm cười, cô ra hiệu cho Khánh Vỹ Tĩnh dẫn Thái Khôi Nguyên và Nguyệt Lộ Tuyết ra chỗ khác và dỗ dành Hâm Dao

"Hâm Dao, cậu đúng là một cô gái xinh đẹp nhưng lại rất mít ướt đó"

"Không...tớ không có, chỉ là những giọt nước mắt tớ không hiểu tại sao nó vẫn cứ rơi ra"

/xoa..xoa….xoa/

"Hâm Dao, xem ra cậu đã nhận ra những điều tớ nói rồi"

"Hâm Dao, bây giờ cậu rất xinh đẹp đó"

"Cậu hãy nhớ lại lúc khi chúng ta ra từ nhà vệ sinh đi"

"Thái Khôi Nguyên khi thấy cậu, hắn ta cũng đã trở nên ngơ ngác đó"

/Hắt xì.../

"Vỹ Tĩnh hình như có ai đang nói xấu tớ"

"..."

"Tớ không biết"

"Hả...Khôi..Khôi Nguyên sao?"

"Ừm...Hâm Dao, cậu thích Khôi Nguyên đúng không?"

"Hả. không.tớ...tớ"

"Hâm Dao...tớ thấy hắn ta chỉ là một tên ngốc, và còn rất xấu xa"

/Hắt xì.../



"Này Vỹ Tĩnh chắc chắn có người đang nói xấu tớ"

"Em cũng nghĩ vậy đúng không Tiểu Tuyết"

/Khánh Vỹ Tĩnh/ "...."

/Nguyệt Lộ Tuyết/ "...."

"Này sao cả 2 đều bơ tui vậy, haizz thật là bùn quá đi"

Lúc này Nguyệt Hâm Dao bỗng nói to lên

"Không.. không cậu ấy không ngốc!"

"Cậu ấy rất tốt, cậu ấy không hề xấu xa, cậu ấy đôi xử rất tốt với tớ"

Vừa nói Nguyệt Hâm Dao đều giữ chặt tay trong tim, nhưng cô bỗng nhận ra gì đó và nhìn vào Nhâm Phương

Nhu dang cudi

"Phương...Phương Nhu cậu lừa tớ nói ra"

"Hihi...tớ không biết gì cả, vậy điều đó chứng tỏ rằng"

"Cậu rất thích Thái Khôi Nguyên nhỉ"

Nguyệt Hâm Dao nhận ra bản thân đã không còn đường lui, cô cũng chỉ còn cúi đầu ngại ngùng đỏ mặt mà thừa nhận

"Ừ..Ứm..tớ có thích...cậu..ấy"

"Hả..Hâm Dao, cậu nghiêm túc chứ"

"Ừm...khi ở bên cạnh cậu ấy, tớ có cảm giác ấm áp và cảm thấy được an toàn, không phải lo nghĩ gì"

"Dù chỉ mới tiếp xúc không được nhiều"

/Oa...cô ấy làm mình nhớ lại lúc khi Tĩnh Tĩnh lao ra trước lũ trẻ đang ăn hiếp mình, và đuổi chúng đi, lúc ấy mình cũng có cảm giác tương tự/