4 người bắt đầu đi vào bên trong, xung cảnh bên trong rất tối chỉ có thể lần mò theo những ánh sáng yếu ớt ở 2 bên tường
"Hâm Dao...cậu ổn chứ?"
"Sao tay cậu lại lạnh thế?"
/Giọng nói run rẩy/
"Ốn..tớ..tớ vẫn ổn"
"Hâm Dao..cậu sợ hả"
"Không...tớ...tớ không sợ, chúng ta mau đi thôi kẻo lạc 2 người kia"
Nhưng cả 2 quay lại thì đã không thấy bóng đang Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Phương Nhu đâu
"Này..này…..Khôi Nguyên"
"Hai...hai người họ đâu rồi"
"Mình...mình cũng không biết nữa, chắc lúc chúng ta dừng lại thì đã lạc rồi"
Ớ bên nhóm Khánh Vỹ Tĩnh
Nhâm Phương Nhu không dám mở mắt nhìn chỉ đi theo Khánh Vỹ Tĩnh đang nắm tay dẫn đi
"Vỹ Tĩnh..Vỹ Tĩnh chúng ta đang ở đâu thế?"
"Hai ngudi kia dau"
Nhâm Phương Nhu mở mắt ra thì thấy một bộ đầu lâu treo trên tường liền hét lên
"Aaaaa"
/Nắm chặt lấy cánh tay Khánh Vỹ Tĩnh/
"Đừng... đừng...Vỹ Tĩnh mau đưa tớ ra khỏi đây"
Khánh Vỹ Tĩnh chỉ biết đứng nhìn Nhâm Phương Nhu mà lắc đầu sau đó liền giữ chặt cô lại và
"Phương Nhu... Phương Nhu này"
"'Cậu mở mắt ra nhìn tớ này, không sao cả"
"Đó chỉ là mô hình thôi"
"Hả..."
Nhâm Phương Nhu từ từ mở mắt ra thì đúng là bộ xương treo trên tường là một mô hình
Cô lúc này đỏ mặt lên và quay ra nhìn Khánh Vỹ Tĩnh thì thấy cậu đang cười thầm
"Cậu..cậu cười cái gì"
"Này Phương Nhu, cậu sợ hả?"
/Mạnh mẽ đáp/
"Không..tớ không sợ"
"Vậy thì đằng sau cậu có một con zombie kìa"
"Cài gì..../quay lại/"
Thì đúng thật là có một người hoá trang thành zombie đứng phía sau Nhâm Phương Nhu khiến cô la lên và quay lại ôm lấy Khánh Vỹ Tĩnh
"A.Aaaaa..Vỹ Tĩnh...mau, mau chạy đi"
"Nhanh lên...nó ghê quá...nó ghê quá"
Nhâm Phương Nhu ôm ngày càng chặt hơn, ở bên Khánh Vỹ Tĩnh và anh hóá trang đang ra dấu cho nhau
ngón cái ce g /
Lúc này Khánh Vỹ Tĩnh mới để ý tới cái thứ mềm mềm đang ép vô người cậu, Khánh Vỹ Tĩnh đỏ mặt lên và cầm lấy 2 vãi của Nhâm Phương Nhu
"Phương Nhu... Phương Nhu, được rồi...mọi thứ đã ổn rồi"
"Con zombie đó đi rồi"
"Thật.thật không?"
"Thật...cậu mở mắt ra đi"
Nhâm Phương Nhu từ từ mở mắt ngó nghiêng xung quanh thì đúng thật là đã đi rồi, nhưng rồi Khánh Vỹ Tĩnh lên tiếng
"Này... Phương Nhu cậu bỏ mình ra trước đã được không?"
"H.Hả.."
Nhâm Phương Nhu mới nhận ra hành đồng của mình, cô liền vội thả Khánh Vỹ Tĩnh ra và quay mặt sang chỗ khác
/Mình...mình sợ quá nên không biết đã ôm cậu ấy khi nào/
/Khểu. Khều/
"Này... Phương Nhu, cậu nhìn bên đó kìa"
"Hả..."
Ở phía Khánh Vỹ Tĩnh chỉ có một căn phòng sáng, cả 2 liền vội vã tới đó thì thấy bên trong là một cái tủ kính, bên trong là một cái chìa khóá, ở dưới là một dãy ký hiệu kì lạ cùng với chỗ nhập mật mã bên cạnh
"Này...Vỹ Tĩnh đây là gì vậy?"
"Đây..đây là mật mã để mở chiếc tủ kính này, bên trong là một chiếc chìa khoá"
"Nhưng...mật mã này, nó lạ quá, chắc nếu đi xung quanh kiếm chắc là sẽ có cách giải"
"Cá...cái gì, chúng ta lại ra nữa sao?"
"Um... Phương Nhu, cậu sợ rồi sao?"
"Không.. không có"
"Nhưng hành động hồi nãy của cậu rất thật đó"
Nhâm Phương Nhu nghĩ lại chuyện đó thì liền đỏ mặt quay đi
Ở phía Nguyệt Hâm Dao, cả 2 người đã đi tới một căn phòng khác
"Hâm...Hâm Dao, chúng ta tới căn phòng mới rồi"
"Bên trong....Hâm Dao, cậu nhắm mắt lại đi, đừng mở"
"Hảsao tớ phải nhắm mắt"
"Cậu cứ nhắm mắt đi, tớ đoán cậu cũng không muốn nhìn đâu"
Bên trong căn phòng chứa đầy dụng cụ hình đầu người và những vết màu đỏ, có những dòng chữ được khắc trên đó