"Hâm Dao, bây giờ cậu đi theo mình nhưng nhắm mắt lại nhé"
"Ừ..ừm...được rùi, tớ sẽ nhắm"
Sau đó cả 2 cùng bước vô căn phòng, khi Thái Khôi Nguyên đang tỉ mỉ quan sát xung quanh thì cậu phát hiện ra một ký hiệu lạ bên cạnh đó là một con số
"Cái gì đây..."
"Hả...Khôi Nguyên cậu thấy gì sao?"
"Ừm...là một ký hiệu cùng với một con số
"Chắc đây là mật mã gì đó, để tớ chụp lại"
"Được rồi Hâm Dao chúng ta đi thôi"
"Ừm...đi thôi"
Nhưng lúc đi ra ngoài, Thái Khôi Nguyên đi ra trước, nhưng vì Nguyệt Hâm Dao đang nhắm mắt, không nhìn ra xung quanh nên khi bước ra cô đã bị vấp phải một đạo cụ gần đó và té
"A...aaa"
"Hâm Dao!, cẩn thận"
/Dùng..../
"Ây da...đau quá"
"Hâm..Hâm Dao cậu không sao chứ?"
"Không..tớ..không sao..."
Lúc này Nguyệt Hâm Dao đang ngồi trên người Thái Khôi Nguyên, vì trước lúc cô té, anh đã lao tới đỡ lấy cô
"A...Khôi...Khôi Nguyên cậu cậu không sao chứ"
Nguyệt Hâm Dao đỏ mặt lên vội vàng đứng dậy
/Từ từ ngồi dậy/
"Không...tớ không sao, câu không sao chứ"
"Tớ...tớ cũng không sao"
Cả 2 ngượng ngùng nhìn nhau, lúc này ở phía sau họ có tiếng bước chân, đó là Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Phương Nhu đang đi tới
"A...Hâm Dao"
"Cậu đã ở đâu thế"
Nhâm Phương Nhu chạy tới ôm lấy Nguyệt Hâm Dao
"Phương Nhu, cậu từ từ thôi, coi chừng cái vòng đứt bây giờ"
"À...hihi...tớ xin lỗi"
Khánh Vỹ Tĩnh cũng đi tới chỗ Thái Khôi Nguyên
"Này...tớ đã tìm thấy căn phòng có lẽ chính là căn phòng để thoát ra"
"Nhưng ở đó có một dãy ký tự lạ và phải nhập mật mã"
Thái Khôi Nguyên suy nghĩ đến ký hiệu và con số mà mình mới tìm thấy trong phòng liền kể cho Khánh Vỹ Tĩnh nghe
"Thật sao...để tớ xem thử"
"Đúng...đúng rồi là ký tự mà tớ thấy ở căn phòng đó"
"Vậy mỗi ký tự này là một con số"
Bỗng lúc này một tiếng cưa máy phát lên khiến cho cả 4 giật mình
"Này...cậu có nghe tiếng gì không"
"Có...có lẽ là tiếng cưa thì phải"
Nguyệt Hâm Dao run rẩy sợ hãi, nói
"Sao...sao tớ thấy tiếng càng gần chúng ta thế, không lẽ"
Giống như Nguyệt Hâm Dao nghĩ, ở phía xa có một người đang cầm chiếc cưa máy, đeo mặt nạ đầu heo
Khi hắn thấy cả 4 người, hắn bắt đầu cười lớn lên và khởi động chiếc cưa máy khiến cho Nhâm Phương Nhu và Nguyệt Hâm Dao sợ hãi
"Này...Khôi Nguyên, mau đưa Hâm Dao chạy trước đi"
"Tớ và Phương Nhu sẽ chạy đường khác"
"Được, Hâm Dao chúng ta mau đi thôi"
Nhưng đôi chân của Nguyệt Hâm Dao lúc này đã tê cứng, không thể di chuyển
"Khôi...Khôi Nguyên chân...chân tớ, tớ không thể di chuyển"
"Cái gì?"
Khi cậu thấy hắn ta đi đến ngày càng gần, Thái Khôi Nguyên liền quyết định
/Bế lên/
"H..Hả...hả, Khôi..Khôi Nguyên cậu làm gì thế"
"Cậu không di chuyển được thì tớ bế cậu chạy chứ sao"
Thái Khôi Nguyên bế Nguyệt Hâm Dao lên và chạy đi, lúc chạy Thái Khôi Nguyên thấy Nguyệt Hâm Dao có chút căng thẳng anh liền nói đùa để cho Nguyệt Hâm Dao bớt căng thẳng
"Hâm Dao này"
"Hȧ..."
"Công nhận, cậu nhẹ ghê á"
"Vậy...vậy sao...tớ nhẹ đến vậy sao?"
"Ừm...cậu thế tớ bế cậu lên dễ không nè"
"Haha...haha, Khôi Nguyên cảm...cảm ơn cậu"
Nguyệt Hâm Dao cười lên nhìn Thái Khôi Nguyên khiến cho tim của anh đập liên tục
/Cô ấy dễ thương quá/
Về phía Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Phương Nhu, cả 2 đã trốn vô được căn phòng ở đây họ đã tìm thêm được một con số nữa
"Này...Vỹ Tĩnh, hắn đã đi chưa"
"Rồi...tớ không thấy hắn nữa, chắc đang dí the 2 người kia"
"A...không biết họ sao rồi, mong họ không sao"
"Này...ở đây có một con số nữa này, chúng ta còn thiếu 2 số nữa, mau đi tìm thôi Phương Nhu
"Ừm...chúng ta mau đi thôi"