Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa

Chương 42: Tiểu Bạch và Tiểu kiều hoa


Tổ chức đám cưới ở trong nước chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nếu không đặt chỗ trước hơn một năm thì ngay cả tiệc cũng không đặt được.

Bạch gia hành động rất nhanh, công ty tổ chức tiệc cưới nổi tiếng nhất Bình Thành bố trí chuyên gia tới tận nhà phục vụ. Để tổ chức hôn lễ, họ đã nghĩ ra nhiều phương án khác nhau, từ hôn lễ kiểu truyền thống Trung Quốc tới hôn lễ trên bãi cỏ rồi hôn lễ trên đảo, chỉ có Bạch Linh không thể nghĩ tới chứ không có gì họ không làm được.

Lý Chuẩn hoàn toàn thờ ơ, anh nói: “Chỉ cần Tiểu Bạch thích, tôi sẽ hoàn toàn phối hợp." Sau đó liền bị Hà Đường phàn nàn: “Anh thực sự nhận thức đàn ông ở trong hôn lễ là công cụ thuộc tính người!"

Bạch Linh cầm phương án mới nhất, tìm một vòng trên tầng dưới tầng trong nhà mới tìm thấy mèo béo đang phơi nắng, lim dim ngủ ngoài trời trên cửa sổ của phòng làm việc.

Ánh nắng mùa đông sưởi ấm bộ lông của nó, sờ lên rất ấm áp rậm rạp.

"Này này, đừng ngủ nữa, tôi có nhiệm vụ giao cho cô!" Bạch Linh đánh thức mèo béo, chỉ vào nội dung phương án chuẩn bị cho nó xem: "Cô phải phụ trách mang nhẫn lên sân khấu cho tôi, tới lúc ấy, cái hộp đựng nhẫn sẽ treo trên cổ cô..."

"Tiểu Mập? Tiểu Mập?" Bạch Linh khẽ cau mày.

Mãi đến khi cô hét lên vài lần, con mèo béo mới từ từ tỉnh dậy.

"À, Bạch Linh... Tôi ngủ bao lâu rồi?" Nó mơ màng đứng dậy, liếm chân.

“Tiểu Mập, gần đây cô rất lạ." Vẻ mặt Bạch Linh trở nên nghiêm túc: “Đặc biệt thích ngủ, một ngày ngủ hơn hai mươi tiếng."

“Mèo thích ngủ mà." Méo béo hùng hồn.

"Còn rất sợ lạnh, chỉ cần có nắng là sẽ phơi nắng."

"Mùa đông mèo không sinh trưởng dưới mặt trời thì sẽ sinh trưởng trong chăn."

"Vậy tại sao cô không trèo lên cửa sổ mà lại kêu meo meo với dì giúp việc để bà ấy ôm cô lên cửa sổ? Mèo già mới vậy đúng không? Mỗi ngày không ăn thì sẽ ngủ, bảo người ta bế đi phơi nắng."

“…” Mèo béo không nói dối nổi nữa.

"Vậy, rốt cuộc cô bị sao vậy?" Bạch Linh nghiêm túc hỏi.

“Ừ…” Mèo béo gãi cằm, cố gắng bình tĩnh nói: “Bạch Linh, ý tôi là có thể, có thể, tôi không chờ được đến hôn lễ của cô đâu."

"... Cái gì?"

"Cô xem tôi bây giờ, quả thực không khác gì mèo già, có lẽ tuổi thọ sắp tới giới hạn rồi." Mèo béo nhìn trần nhà: "Nhưng mà cô không cần làm tang lễ cho tôi đâu, hệ thống nói khi hết tuổi thọ tôi sẽ tan biến, có lẽ giống như ngôi sao vỡ vụn, cũng có thể như cây bồ công anh rơi lả tả..."

Bạch Linh sửng sốt, một lúc sau mới nở một nụ cười cực kỳ xấu xí: "Tiểu Mập, cô đang đùa tôi đấy à?"

“Bởi vì nhiệm vụ thất bại…” Mèo béo thở dài.

Nó nhất quyết không chịu nói thêm gì nữa, cho dù Bạch Linh truy hỏi thế nào nó cũng không để ý Bạch Linh nữa, mà vẫn ngủ ở bên dưới mặt trời.

Bạch Linh muốn đánh thức nó như mọi khi.

Nhưng giây tiếp theo, tay lại xuyên qua cơ thể nửa trong suốt của mèo béo.

Nửa trong suốt, cơ thể.

Cho tới lúc này, Bạch Linh mới thực sự hiểu rõ lời mèo béo vừa nói có ý gì. Nó không nói đùa với cô, nó thật sự sắp tan biến, hóa thành những ngôi sao hoặc cây bồ công anh, bị gió nhẹ nhàng cuốn đi, không bao giờ trở về nữa.

Bạch Linh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có nỗi hoảng sợ cực lớn.

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Cô chợt nghĩ đến tài khoản WeChat đó.

Tìm kiếm từ "phá sản" trong WeChat, quả nhiên một hình đại diện quen thuộc hiện ra, với ID là [Ngày thứ 107 sau khi phá sản].

ID này vẫn đang được cập nhật sao?

"Hệ thống?" Bạch Linh gõ hai chữ, nhấn Enter.

"Cô rất thông minh, biết cách liên lạc với tôi." Đối phương gần như lập tức trả lời.

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của Bạch Linh và "hệ thống".

Cô biết tên này giao nhiệm vụ cho mèo béo, mèo béo có thể trao đổi đạo cụ với hắn bằng cách sử dụng độ cảm tình, thời gian đếm ngược các loại, nhưng đó là chuyện giữa mèo béo và hệ thống, Bạch Linh chưa bao giờ chủ động liên lạc với hệ thống.

Khi bị Lý Chuẩn nhốt trong khách sạn, cô rơi vào chủ nghĩa hư vô và nghi ngờ sự tồn tại của chính mình.

Vì vậy, cô càng chú ý tránh tiếp xúc với “bản chất” của thế giới này.

Nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác ngoài liên lạc với “hắn”.

"Nhiệm vụ của Tiểu Mập rốt cuộc là gì?" Bạch Linh hỏi.



"Không phải nó đã nói với cô từ lâu rồi sao? Nhiệm vụ là thực hiện cốt truyện chính đồng thời cứu cô."

“Vậy chẳng phải việc đó đã xong rồi sao?”

"Không không không, cô Bạch, cô là người trải qua vòng một kịch tính, không phải toàn bộ cốt truyện đều diễn ra đúng không?"

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đoạn văn bản lớn được bên kia gửi đi từng dòng một.

"Cô bé Lọ Lem chưa bị bị mẹ kế nhốt vào gác mái, được Hoàng tử cầm giày thủy tinh tới tìm thấy, từ nay về sau sống cuộc sống hạnh phúc. Điều này có thể gọi là toàn bộ nội dung chính xảy ra sao?"

"Tương tự như vậy, cô Bạch, cô chỉ suýt nữa phá sản, sau đó bị toàn trường cô lập thì sao? Thôi học đâu? Tất cả đều chưa xảy ra phải không?"

"Ký chủ sinh của tôi thật sự quá tốt bụng, sau khi nhà cô phá sản nó gần như rụng hết lông. Nó không muốn cô chịu đau khổ nữa nên có chết cũng không chịu tiếp tục gây phiền phức cho cô."

"Thật ra, rõ ràng nó sắp được về nhà rồi, haiz."

Bạch Linh lặng lẽ nhìn dòng chữ trên màn hình, cảm thấy vô cùng hoang đường.

Nhưng cô không thể không nhìn con mèo béo bên cửa sổ.

Không, nó không thể được mô tả là "béo" nữa.

Rõ ràng lúc mới gặp, con mèo này mập đến mức có thể kéo bụng xuống đất, nhưng bây giờ nó đã gầy đi rất nhiều, bộ lông không còn bóng mượt, thậm chí chiếc cằm nhọn còn lộ ra ngoài.

Nó cứ ngủ yên ở đó, dần dần trở nên trong suốt.

Thực ra, cô mặc kệ nó cũng không sao đúng không? Kẻ này đã gây ra tất cả đau khổ cho cô, nó là thủ phạm thật sự, thậm chí tiếp cận cô với danh nghĩa muốn giúp đỡ, sau cùng lại lừa dối cô.

Kết quả bây giờ nó không lừa cô nữa, chẳng lẽ cô còn phải cảm kích nó sao?

Có một giọng nói như ma quỷ vang lên trong tâm trí.

"Để nó tự sinh tự diệt đi."

Con quỷ trong lòng cô đang nói rằng, đừng hy sinh vô ích cho kẻ làm cô đau khổ, nó vốn nợ cô, sự xuất hiện của nó khiến cô nhiều lần rơi vào chủ nghĩa hư vô, vì vậy nó thật sự biến mất cũng là trừng phạt đúng tội.

Hơn nữa, ai biết nó sẽ biến mất đi đâu? Cô mặc kệ nó thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng mà... nhưng mà...

"Tôi còn bao nhiêu thời gian?" Bạch Linh gõ một dòng văn bản, bấm gửi.

"Cô đang nói thời gian cứu nó sao? Nhiều nhất là ba ngày, ba ngày sau nó sẽ tan biến."

"Thế đủ rồi."

Bạch Linh siết chặt điện thoại.

***

Tin đồn bỗng nhiên lan truyền khắp Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Thành.

Bài đăng phổ biến trên diễn đàn chính thức: "Bạch Linh sinh viên khoa Kinh tế, gia đình kinh doanh tang lễ hơn 20 năm nay, cậu ta cũng mở cửa hàng bán hũ tro cốt! Loại người làm việc tiếp xúc thời gian dài với tang lễ, âm khí rất nặng, tiếp xúc nhiều sẽ làm người ta gặp xui xẻo..."

Rõ ràng toàn là những phát ngôn chẳng hay ho gì, nhưng bỗng chốc lại có rất nhiều người phản hồi, còn có một bộ phận kể lại trải nghiệm của mình, kể về “những chuyện xui xẻo kỳ lạ” xảy ra sau khi họ gặp Bạch Linh ở trường đại học. Thậm chí còn tóm tắt lại rằng: "Thà tin là có còn hơn không tin. Người dương đừng tiếp xúc chuyện âm."

Bạch Linh vẫn tới trường như trước, không hề phản bác giống như những chuyện này hoàn toàn không tồn tại.

Chỉ là tất cả mọi người tự giác giữ khoảng cách với cô, ghế của cô phía trước, phía sau, bên trái, bên phải đều trống.

Ngay cả bạn cùng phòng, người cô không liên lạc ba năm trời cũng gửi tin nhắn, gián tiếp hỏi cô có phải thật sự là gia đình cô kinh doanh tang lễ không? Còn nói gần đây tất cả mọi người ngủ không ngon nên thu dọn đồ đạc cho cô xong xuôi rồi, có cần gửi đi cho cô không.

Xét thấy những người bạn cùng phòng này chẳng làm được chuyện gì tốt trong vòng một, Bạch Linh hoàn toàn có thể đoán được phản ứng của họ.

Dù sao, những thông tin này là cô tự tung ra.

Hệ thống đã nói rất rõ ràng với cô: Những nhân vật phụ được nêu tên trong câu chuyện này hầu hết toàn là nhân vật kinh điển, nhất là bạn học và thầy cô, hoàn toàn là công cụ thúc đẩy nội dung cốt truyện dưới ngòi bút của mèo béo, rất dễ bị kích động, thậm chí chẳng phân biệt được thị phi đúng sai.

Trong vòng một, Bạch Linh đã hiểu điều này, hôm nay không bất ngờ chút nào.

Nhưng người duy nhất làm cô ngạc nhiên là Cố Tử Minh.

Cố Tử Minh lại chặn cô trong góc vắng vẻ, nói thẳng vào chủ đề: "Bạch Linh, những tin đồn đó là sao?"

"Có liên quan gì tới cậu?" Bạch Linh thờ ơ hỏi.

"Đương nhiên có liên quan đến tôi, tôi là lớp trưởng lớp chúng ta, rõ ràng là cậu đang bị người ta bịa đặt một cách ác ý, tôi không thể ngồi yên nhìn."



Bạch Linh nhìn Cố Tử Minh với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đột nhiên cười lớn.

“Đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn rồi.” Cô khoanh tay dựa vào tường, nở nụ cười nhạt như thể cô hoàn toàn thờ ơ với chuyện đang xảy ra lúc này.

Vẻ mặt Cố Tử Minh nhất thời trở nên khó xử.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh ta đương nhiên hiểu vì sao Bạch Linh giễu cợt mình.

Nhưng anh ta cũng không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng vì mình từng chẳng phân biệt được thị phi đúng sai.

Cố Tử Minh dừng lại vài giây rồi nhỏ giọng nói: "Bạch Linh, tôi thực sự cần phải xin lỗi cậu. Trước đây tôi không phân biệt tốt xấu, nói cậu cố ý nhằm vào Chu Miên Miên. Về sau tôi mới biết, hóa ra cậu ta là người như vậy. Xem ra, lúc trước cũng là cậu ta vu oan cho cậu."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Bạch Linh gật đầu. Dù sao chỉ cần những nhân vật nam chính này tránh xa Chu Miên Miên thì họ sẽ trở nên bình thường, cô cũng quen rồi.

"Về chuyện lần này, cậu cứ kệ đi. Nhà tôi quả thật kinh doanh tang lễ, cũng không phải chuyện làm ăn mất mặt gì, mặc cho họ nói đi." Bạch Linh thản nhiên nói.

Dù sao mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch và kiểm soát của cô, không phải chỉ là nghỉ học thôi sao? Điều tệ nhất cô có thể làm là nghỉ học một năm rưỡi rồi sau đó lấy bằng tốt nghiệp. Cô không cần tìm việc làm mà.

Về phần dư luận thì có là cái gì chứ, sau khi ra trường không ai quen biết ai.

Chỉ là phát hiện bạn học bên cạnh dễ bị ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu bất hòa với cô ngay tức khắc, Bạch Linh quả thật cảm thấy rất khó chịu.

Không ai thích bị chửi bới, cô cũng vậy.

Nhưng có một kẻ ngốc sắp chết, tuy rằng cốt truyện rác rưởi nó viết rất vớ vẩn, còn gây cho cô rất nhiều phiền phức, thậm chí hàng ngày ở trong nhà mình hết ăn lại uống... Nhưng cô không thể mặc kệ nó, bất luận thế nào cũng phải cứu nó mới được.

Nhưng không ngờ rằng, buổi học mới kết thúc, Cố Tử Minh lại đi tới trước bục.

Mọi người đều cho rằng lớp trưởng thông báo chuyện gì đó nên im lặng ngồi vào chỗ, chờ anh ta phát biểu.

Cố Tử Minh hắng giọng.

“Gần đây trong trường chúng ta có một số tin đồn rất không hay về bạn học Bạch Linh.”

“Hả?” Bạch Linh ngước mắt lên.

“Học kỳ này tôi và Bạch Linh tiếp xúc rất nhiều, cũng không ảnh hưởng tôi đứng đầu chuyên ngành, thực hiện đề án nghiên cứu khoa học, nhận được lời đề nghị từ một số công ty nổi tiếng.” Cố Tử Minh nghiêm túc nói: "Có thể thấy ở gần Bạch Linh gặp xui xẻo hoàn toàn là lời nói vô căn cứ."

Nếu ý anh ta nói "tiếp xúc rất nhiều" là vì bênh vực kẻ yếu Chu Miên Miên tới tìm cô gây phiền toái... Được rồi, vậy đúng là rất nhiều.

Bạch Linh nâng cằm nhìn người đàn ông đứng trên bục cao, giọng điệu bình tĩnh.

Chà, còn rất đẹp trai nha.

Trong lúc đó cô cũng nhìn thấy sức hấp dẫn của nhân vật nam chính dưới ngòi bút của mèo béo: "Tinh thần trọng nghĩa mạnh" và "xen vào việc của người khác" thường có hai mặt, chủ yếu phụ thuộc vào việc anh ta ra mặt vì cô hay là vì Chu Miên Miên.

Cố Tử Minh nói tiếp: "Lùi lại một bước mà nói, gia đình nào không có sinh lão bệnh tử? Có nhà ai không cần dịch vụ tang lễ? Lúc nhà của các bạn kinh doanh tang lễ có mong bị người ta nói là xui xẻo không? Nếu như một số bạn cùng lớp dễ dàng tin vào những lời vô căn cứ ấy, vậy tôi phải tự hỏi liệu có thật bạn thi vào được Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Thành hay không, hay vào bằng cửa sau?”

Bạch Linh ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giảng đường, không khỏi cong khóe môi.

Thật là, lúc này làm người tốt làm gì chứ? Cái tên Cố Tử Minh này thật sự gây phiền toái cho cô từ đầu tới cuối.

Thôi, quên đi. Đều là chuyện tốt.

Cô gửi tin nhắn vào hệ thống: [Này, có thể gửi tiểu thuyết Tiểu Mập viết ban đầu cho tôi xem không?]

Ý định ban đầu của Bạch Linh là muốn xem các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết gốc của mèo béo như thế nào, nhất là Lý Chuẩn, cô vô cùng tò mò.

Nhưng hệ thống hiểu lầm, cho rằng cô muốn xác nhận “tiêu chuẩn kết thúc" của mình nên gửi cho cô chương cô bị toàn trường cô lập, bị trầm cảm, cuối cùng rời trường học.

Bạch Linh thầm nghĩ, cám ơn nhé, tôi đã từng trải qua rồi, sợ tôi không nhớ sao?

Nhưng khi Bạch Linh lật xem đoạn đó, bỗng nhiên phát hiện một điều cực kỳ quan trọng.

Trong truyện, bản thân chỉ "biến mất" ở trường, cũng không nói rõ mình đi đâu, cho độc giả không gian tưởng tượng.

Bạch Linh bỗng nhiên nhớ tới ngày mình gặp mèo béo, mèo béo chột dạ nói...

“Bởi vì nhiều chỗ tôi lười. Bàn về logic là một công việc rất mệt mỏi, nó không giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn nên tôi chỉ viết ra nguyên nhân, quá trình và kết quả, miễn sao báo thù sảng khoái là được rồi..."

Lười biếng.

Bàn về logic mệt lắm.

Chỉ cần trả thù sảng khoái là được.