Chậc, vậy thì chỉ cần mình “rời trường” chẳng phải là được rồi sao? Dù rời đi với phương thức thế nào, chỉ cần mình không ở đây thì xem như hoàn thành nội dung chính của nguyên tác rồi!
Bạch Linh bỗng nhiên phát hiện ra một thế giới mới.
Cô gọi thẳng cho Lý Chuẩn: "A Chuẩn, anh tới Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Thành với tư cách là sinh viên trao đổi. Anh học chương trình gì vậy? Anh là sinh viên trao đổi của cả hai bên à?"
Tuy rằng có chút không hiểu vì sao Bạch Linh bỗng nhiên hỏi vấn đề này, Lý Chuẩn vẫn nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, là hạng mục song phương hợp tác, anh trao đổi, sinh viên của bên các em cũng trao đổi đến đây."
"Gửi em xem tài liệu hạng mục nhé?" Giọng nói của Bạch Linh tràn đầy phấn khích: "Em nghĩ học kỳ sau em có thể qua trao đổi!"
Ở Hồng Kông xa xôi, người nghe hiển nhiên ngẩn người, không ngờ bạn gái lại bỗng nhiên tới chỗ mình như vậy.
Lý Chuẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh của núi Thái Bình, không khỏi cong môi nói: "Em thực sự không muốn xa anh đúng không?"
Người bên kia điện thoại hiển nhiên tâm trạng rất tốt, giọng điệu hơi cao lên.
"Đúng vậy, bạn trai em đẹp như thế, em phải tự mình tới Hồng Kông giám sát, bằng không nếu bị hoa cỏ nào đó ngấp nghé thì sao?"
Lý Chuẩn cười lớn.
“Không có hoa cỏ nào dám ngấp nghé người của Tiểu Bạch tổng đâu." Anh cười nói: "Bất cứ lúc nào cũng chờ kiểm tra."
***
"Bạch Linh, gần đây eo của tôi không còn đau nữa, chân cũng không luôn, tôi có thể leo từ tầng 1 tới tầng 16 trong một hơi đấy!"
"Tôi nghi ngờ hệ thống ngu ngốc này đã lừa tôi!"
"Đây là hồi quang phản chiếu nhỉ! Chắc chắn là hồi quang phản chiếu rồi!"
Trước sự kinh ngạc của mèo béo, Bạch Linh nhìn trần nhà, sau đó ấn nó trở về ổ mèo.
“Đó là bởi vì nhân vật nữ phụ độc ác xấu xa trong truyện của cô nhất thời hồ đồ, có lòng thánh thiện, liều mình cứu cô!"
"Hả...?" Con mèo bối rối.
“Để cái hệ thống ngu ngốc của cô từ từ nói cho cô biết.” Bạch Linh ném bản chuẩn bị hôn lễ mới nhất vào trong ổ: "Lần này cô nợ tôi nên tôi sắp xếp cho cô một màn mèo biểu diễn tạp kỹ ở hiện trường, không chỉ muốn đưa cô qua vòng tròn, còn phải chui qua vòng lửa, biết chưa?"
"... Cô định làm gì với bộ lông quý giá của con mèo hả! Đốt trọc thì làm sao đây!"
"Trọc thì trọc, tôi kết hôn tôi vui mừng, tới lúc ấy chắc chắn cả khách và chủ đều vui vẻ."
“Mẹ ơi, cô là ma quỷ à..."
Lúc này, trong đầu mèo béo bỗng có âm thanh vang lên.
"Đing đong! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính."
Mèo béo nhất thời không có phản ứng.
Nó trầm ngâm hồi lâu, sau đó dùng ý nghĩ hỏi hệ thống: "Không phải chứ, vậy là qua ải rồi sao? Rốt cuộc Bạch Linh đã làm gì vậy?"
Hệ thống lười biếng nói: "Không hổ là nữ chính đầu tiên của cô, quả thực rất năng suất, trong vòng ba ngày cô ấy tự mình đã thay đổi kết cục của cô, trực tiếp giúp cô qua ải."
Hệ thống thông báo cho mèo béo về hàng loạt hành động của Bạch Linh.
Con mèo béo ngơ ngác đứng đó, quên cả liếm lông.
"Cô ấy lợi dụng bug chạy trốn ư? Thông qua hạng mục trao đổi sinh tới HKUST? Thật không hổ là nữ chính của tôi, thông minh quá..."
“Thật tuyệt phải không?” Hệ thống thản nhiên nói: “Chúc mừng kí chủ, bây giờ cô có thể về nhà rồi, cô còn một phút để nói lời tạm biệt với nữ chính đời đầu của mình, hiện tại bắt đầu đếm ngược thời gian: 60, 59, 58..."
“Đồ ngốc này ngoài việc đếm ngược ra thì anh còn có thể làm gì hả?” Mèo béo tức giận tới mức có thể nói được cả tiếng Nam Kinh, nó đành phải thừa nhận mình là một con mèo Nam Kinh.
Nhưng... giờ khắc chia ly đã tới rồi.
Nhìn Bạch Linh trước mặt đang cằn nhằn với mình về chuyện chuẩn bị hôn lễ, mèo béo bỗng nhiên vô cùng tiếc nuối.
“Thật xin lỗi…” Nó ngắt lời Bạch Linh: “Tôi rất muốn chui vào vòng lửa vì cô, nhưng mà lúc này tôi thật sự phải đi rồi."
Tiếng nói trong đầu vẫn tiếp tục.
"46, 45, 44..."
Bạch Linh dừng lại, nhìn vào con ngươi đang mở to của mèo béo.
"Phải đi rồi?"
"Ừ, qua ải rồi, phải về nhà rồi." Mèo béo gật đầu: "Cảm ơn cô. Bị bạn học nói xấu chắc hẳn rất khó chịu hả? Về sau không bao giờ gặp nữa rồi, thật đấy."
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Bạch Linh nhất thời không biết phải nói gì.
Cô lắc đầu: “Cô biết tôi không thực sự quan tâm đến những chuyện này mà..."
Tâm trạng giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Cô từng cho rằng tất cả khó khăn đã kết thúc, nhưng cái kẻ trước mắt này vẫn phải biến mất, cô tốn bao nhiêu công sức, vất vả lắm mới cứu được nó, nó còn biến mất nhanh hơn...
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Tôi chỉ còn khoảng ba mươi giây nữa là sẽ bị dịch chuyển ra ngoài.” Giọng mèo béo trở nên nhẹ nhàng hơn: “Cô còn có gì muốn nói với tôi không?"
Bạch Linh mím môi hỏi: "Sau này có thể gặp lại cô không?"
"Có lẽ không được. Nhưng có lẽ tôi có thể để lại một vài dấu vết ở thế giới của cô đó. Thông qua một ít tình tiết đặc biệt."
"À, vậy cô có thể nghĩ ra cách làm Chu Miên Miên biến mất được không? Tôi nhìn cô ta là cô ta cúi đầu." Bạch Linh nói: "Yêu cầu này không quá đáng chứ? Chẳng phải vòng một tôi cũng biến mất sao."
"Cô thật ác độc!" Mèo béo không nói nên lời: "Được rồi được rồi, ta trở về sẽ viết cô ta bị cô lập!"
"Được rồi. Lần sau có thể đừng viết câu chuyện ngu xuẩn như vậy nữa nhé?"
"Tôi cố gắng cố gắng, mọi người đều phải kiếm cơm mà..."
"Ở lại đây không phải là tốt sao? Làm một con mèo béo không lo cơm áo gạo tiền." Chủ đề của Bạch Linh bỗng nhiên thay đổi.
“Không ở lại được, thật là!" Mèo béo bất đắc dĩ cười.
Tiếng còi cuối cùng vang lên trong đầu: “10, 9, 8, 7…”
“Tạm biệt, Bạch Linh.” Trong giọng nói thậm chí còn có chút nức nở: “Cô mãi mãi là nữ chính xuất sắc nhất trong tác phẩm của tôi."
Cơ thể của nó lại trở nên trong suốt, thậm chí dường như phản chiếu ở trước mặt Bạch Linh.
Cơ thể con mèo béo có dấu hiệu bị gián đoạn tín hiệu, toàn bộ hình dáng màu cam của nó bắt đầu nhấp nháy không đều đặn, giống như dòng điện xèo xèo.
“Tạm biệt.” Bạch Linh vẫy tay.
Cho đến khi tín hiệu điện biến mất, mèo béo mới hoàn toàn biến mất.
Nó... về nhà rồi.
Tổ mèo béo nằm ở cửa sổ lồi, nơi có ánh nắng đẹp nhất trong nhà, giờ đây tổ mèo ấm áp trống rỗng, chỉ còn lại lớp lông tơ màu cam bám trên đó.
Ánh mặt trời chiếu xuống, Bạch Linh nhìn trong không trung bụi vàng nhảy múa, giọng nói dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
"... Tôi sẽ không nuôi thêm một con mèo nào nữa."
-Phần kết-
Một năm rưỡi sau, giữa mùa hè.
Bạch Linh nghe nói Chu Miên Miên mất tích do du thuyền gặp bão. Sao nghe giống Disney thế? Loại cốt truyện thiếu suy nghĩ này, nhìn thoáng qua có thể biết là con mèo viết ra, thực sự khiến người ta không nói được lời nào.
Nhưng Bạch Linh quay đầu lại quên mất chuyện này, bởi vì cô còn có chuyện quan trọng hơn cần chuẩn bị.
Vào tháng 7, gần như tất cả những người nổi tiếng ở Bình Thành đều được mời đến dự đám cưới hoành tráng của Bạch gia. Dù sao cũng là hôn lễ của một nhân vật lớn là CEO của Hồng Kông Lý Ký, mà người chứng hôn là người sáng lập Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn.
Tại hiện trường đám cưới, Trình Hành và Cố Tử Minh trừng mắt nhìn nhau.
Một năm nay mối quan hệ giữa Cố Tử Minh và Bạch Linh có bước tiến hơn, cuối cùng cũng nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của Bạch Linh, mà Trình gia tất nhiên cả nhà được mời đến, dù sao cũng phải giả vờ khách sáo ngoài mặt.
Trình Hành gần như không nói nên lời. Lúc anh ta say mê Chu Miên Miên, ghét nhất là Cố tử Minh, kết quả hiện tại anh ta tới tham dự hôn lễ của Bạch Linh, Cố Tử Minh lại đến làm chướng mắt.
Hơn nữa tại sao Bạch Linh lại xếp hai người họ cùng một bàn?! Còn gọi một cách hoa mỹ là "bạn cùng lớp", hai người này lần lượt là đại diện bạn học cấp ba và đại học. Nhưng mà dựa vào hiểu biết của mình về Bạch Linh, Trình Hành cảm giác, Bạch Linh đang cố ý châm chọc thì đúng hơn. Được rồi, không thể tìm hiểu sâu xa, người ta chưa cắt đứt quan hệ với anh ta, còn mời tới tham gia hôn lễ đã là rất tốt rồi.
"Cậu nói xem lúc ấy cậu yêu luôn Chu Miên Miên thì tốt rồi nhỉ?" Trình Hành nhịn không được nói: "Vậy hiện tại người đứng trên bục chính là tôi."
"... " Cố Tử Minh chỉ tỏ vẻ im lặng là vàng.
Người đàn ông này thật ồn ào, anh ta nghĩ thầm.
Vậy tại sao ngay từ đầu anh ta lại thích Chu Miên Miên, Cố Tử Minh không hiểu nổi, bây giờ tỉnh táo lại, anh ta căn bản vẫn không hiểu nổi, cảm giác lúc đó giống như bị giảm trí tuệ vậy...
Trình Hành ở một bên nhớ lại một vài ký ức xa xôi.
Lúc trước Bạch Linh nói với anh ta muốn kết hôn trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, như thế có thể cầm bằng tốt nghiệp ở tay trái, giấy đăng ký kết hôn ở tay phải, lúc đó anh ta cho rằng có phải quá sớm rồi không.
Không ngờ, cô gái luôn kiên quyết lại thực sự nói được làm được, anh ta chỉ o dự một chút, cô đã đổi người khác luôn rồi.
...
Trên bục, Văn Duệ làm người chứng hôn, anh ta đang đọc diễn văn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Dưới bục, Hà Đường và Trịnh Dĩnh Hi ngồi ở bàn bạn chú rể thì thầm.
“Họ còn phải quay về Hồng Kông tổ chức lần nữa phải không?" Trịnh Dĩnh Hi hỏi: "Cậu làm phù rể không?"
“Đúng là tôi sẽ làm phù rể, nhưng không phải ở Hồng Kông mà là ở Ma Cao - Triệu lão gia chủ động yêu cầu tổ chức, A Chuẩn cũng rất hợp tác, không cho bố anh ấy thể diện chuyện này." Hà Đường buông tay: "Làm con người, quan trọng nhất là hạnh phúc."
“Nói thật bộ dạng anh ấy hôm anh giống như sắp ở rể ở Bình Thành vậy. Chúng ta cược xem con đầu của anh ấy họ Lý hay họ Bạch nhé?"
"Làm ơn đi, toàn bộ tài sản cũng chắp tay dâng lên rồi, cậu nghĩ anh ấy sẽ quan tâm một cái họ ư? Nói không chừng họ Triệu đấy, tôi thấy Triệu lão gia mong anh ấy nhận tổ quy tông, hoàn toàn cắt đứt quan hệ bố con với Lý Hậu Trình."
"Vậy tôi đây đoán chỉ có thể là họ Bạch rồi." Trịnh Dĩnh Hi chống cằm nói.
...
...
Sau đám cưới, Bạch Linh cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời.
Hôm nay trời chưa sáng cô đã bị kéo dậy trang điểm, sau đó lại tiếp khách rồi làm thủ tục đón dâu phức tạp, tới lúc kết thúc tiệc tối, trở lại phòng tân hôn, cô cảm giác mình sắp chết rồi.
Sau đó, vừa nghĩ đến việc tới Ma Cao để tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn, ngay cả người của chính phủ cũng sẽ tham dự hôn lễ, Bạch Linh không khỏi muốn bỏ cuộc giữa đường.
"Anh không có ý kiến phản đối nào." Lý Chuẩn bình tĩnh cởi bỏ một đống mũ đội đầu cho cô rồi hôn lên má cô: "Nhưng điều kiện tiên quyết là em không ngại làm ông ngoại không vui, cũng không có ý muốn ông ngoại chuẩn bị tài sản thừa kế cho hai ta."
“…” Câu nói này trực tiếp đánh trúng lòng con gái của thương nhân.
Bạch Linh nhanh chóng tính toán lợi tức đầu tư trong đầu, sau đó cam chịu số phận: "Vậy thì làm đi!"
Lý Chuẩn gần như bật cười.
Anh véo má Bạch Linh: “Sao trước đây anh không phát hiện ra em đáng yêu vậy nhỉ?"
Bạch Linh hừ nhẹ, xoa cằm Lý Chuẩn.
Cô phải thừa nhận rằng cô có tiêu chuẩn kép.
"Hôn lễ kết thúc rồi, em cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh Lý, còn chuyện gì anh chưa nói với em không?" Bộ dạng nữ vương đại nhân tỏ vẻ "Hiện tại thành thật thì còn khoan hồng".
Lý Chuẩn: "..."
Anh cảm thấy mình bị Bạch Linh gắn mác "kẻ nói dối" rồi, thậm chí có lúc Bạch Linh tỏ vẻ "đàn ông càng đẹp trai thì càng dễ lừa dối người khác", Lý Chuẩn hết cách với lời sai sự thật ấy.
Anh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra một chuyện, như muốn "khai báo"...
"Trước kia anh từng bị người ta hôn rồi. Chuyện này có tính không?"
"Hả?"
"Chuyện xảy ra cách đây năm năm. Khi đó, một cô gái xa lạ tới trường đua ngựa của anh học cưỡi ngựa, bị ngựa hội viên khác hù dọa nên anh ra mặt xin lỗi, còn lái xe đưa cô ấy đi một đoạn..." Lý Chuẩn dừng một chút: "Lúc sắp chia tay, cô ấy cưỡng hôn anh."
Lý Chuẩn nhớ lại rồi đột nhiên cảm thấy... có chút hoài niệm.
"... Đó là nụ hôn đầu tiên. Nhưng thực ra anh còn không nhớ rõ mặt cô ấy, thậm chí còn không biết tên, chi tiết lúc ấy cũng rất mơ hồ..."
Làm sao bây giờ, càng nói càng chột dạ.
Được rồi, anh thừa nhận, lúc ấy anh quả thật có chút cảm tình với cô gái kia. Nhưng mà chuyện này không nói cho Bạch Linh biết thì tốt hơn.
Bạch Linh nhạy bén bắt được lương tâm có chút cắn rứt của người đàn ông, sau đó đột nhiên "hahahaha" đập giường phá lên cười, cười tới mức nước mắt suýt chảy ra.
"Chuyện này làm em hả hê vậy sao?" Lý Chuẩn có vẻ bối rối.
“Hóa ra là nụ hôn đầu tiên!” Bạch Linh tiếp tục đập giường.
"...?" Không hiểu phản ứng này là xảy ra chuyện gì?
"Được rồi, em tha thứ cho anh." Bạch Linh mỉm cười ngã vào vòng tay của Lý Chuẩn.
Dù sao thì đó cũng là em hôn mà. Cô bổ sung trong lòng.
Tiểu Mập cũng không đáng tin lắm, mọi chuyện xảy ra ở vòng bốn đều được chuyển sang vòng sáu, lại còn để lại ấn tượng mơ hồ cho Lý Chuẩn.
Bạch Linh lau nước mắt vì bật cười, sau đó đưa tay nâng cằm của Lý Chuẩn bằng ngón trỏ và ngón cái của tay phải.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Chuẩn cảm thấy quen thuộc không thể giải thích được, như thể anh đã quay lại bốn năm trước.
Cô gái chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ranh mãnh, mập mờ.
Sau đó, cô hơi nghiêng đầu, hôn lên môi người yêu, quấn quít, dây dưa.
Vào một đêm mà những ngôi sao cũng không khỏi muốn rơi xuống, cô vòng tay qua cổ Lý Chuẩn, thì thầm vào tai anh: "Anh là của em."
Trong lòng lại bổ sung thêm: "Em cũng là của anh."