1. Con mèo.
Con mèo là một tác giả, bút danh là "Một con mèo trộm cá", tất cả mọi người gọi cô ấy là Miêu Miêu.
Hình đại diện của cô ấy luôn là một con mèo béo màu cam với những sọc vằn bóng loáng, vốn là thú cưng của cô ấy ở trường trung học, nhưng thật khó để phân biệt ai là chủ và ai là nô tài.
Mèo cam rất ngang tàng, nó là một con mèo hoang nhỏ được nhặt về, có thể đẩy mở cửa sổ có rèm ra ngoài đi chơi nên cũng rèn được bản lĩnh vượt nóc băng tường.
Miêu Mương thường dạy nó: "Tiểu Mập, mày có thể mở cửa sổ, nhưng lúc ra ngoài có thể đóng cửa sổ lại không? Có rất nhiều muỗi vào nhà haiz!"
Mèo cam mất kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, như thể đang nói "chẳng thèm để ý tới cô", hơn nữa vẫn làm theo ý mình.
Tuy nhiên, mèo cam sẽ rất kiêu ngạo khi mang con mồi săn được về "tặng" cho Miêu Miêu, như thể đang nói, nhìn này, tôi cố gắng nuôi cô đấy, mau khen tôi đi!
Mặc dù phần lớn thời gian, Miêu Miêu sợ con chuột mèo cam mang về tới mức mắt tối sầm.
Nhưng sau đó, mèo cam bị lạc.
Năm đó, mèo cam năm tuổi, Miêu Miêu đang học cấp ba, đúng lúc cả nhà chuyển nhà. Có lẽ nơi ở mới làm con mèo cam mập mạp quen chốn hoang dã rất không quen, tóm lại sau một lần ra ngoài, nó không trở về nữa.
Rất nhiều năm trôi qua.
Miêu Miêu đã là một tác giả, cũng nuôi một con mèo ngoan ngoãn rất nghe lời, vô cùng bám người, chạm vào sẽ kêu gừ gừ, không bao giờ chủ động xòe móng vuốt ra.
Nhưng cô vẫn hay mơ mèo cam trở về nhà. Nó khiến bản thân vô cùng bẩn, dính đầy bụi đất, gầy nhom nhưng vừa thấy Miêu Miêu là kích động kêu meo meo, cọ cọ bên chân cô, cái đuôi dựng thẳng tắp.
Con mèo to béo màu cam ấy ngày xưa rất xinh đẹp và hung dữ, nó chiến đấu theo đàn, đuổi chó, bắt chuột và trộm cá.
Cho nên Tiểu Mập à, mày lang thang lâu vậy rồi, rốt cuộc tính lúc nào về nhà đây? Miêu Miêu thầm hỏi trong lòng.
2. Bị vùi dập.
Miêu Miêu đã viết sách nhiều năm, cũng bị vùi dập rất nhiều năm.
Cô là một tác giả toàn thời gian, chuyên viết tiểu thuyết dài tầm một triệu chữ. May mắn là chi phí ở quê rất thấp, cô chăm chỉ cập nhật cũng có thể kiếm được thu nhập không tệ lắm, ít nhất có thể nuôi sống bản thân, còn tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ.
Chỉ là thành tích không tốt, không được đề cử, vậy nên lượng độc giả cũng giảm đi.
Không tác giả nào muốn tụt dốc, Miêu Miêu cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, khi cô gửi bản phác thảo tác phẩm mới của mình, người biên tập nói thẳng: [Câu chuyện này không ai thích đâu. Hiện tại thịnh hành ngọt sủng, cô viết ngọt sủng đi, kèm theo các yếu tố phổ biến, các cô nương thích xem nữa.]
Có lẽ là rút kinh nghiệm xương máu, không muốn bị vùi dập nữa, cũng có lẽ là có tuổi hơn, lại không có bản lĩnh gì.
Mãi đến khi bố mẹ gọi điện tới, họ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ, nói con đã hai lăm, hai sáu rồi, không chỉ là kẻ vô tích sự, còn chẳng có người yêu, chú Hai giới thiệu cho con con trai út của chiến hữu chú ấy, cuối tuần này con đi gặp đi...
Sau khi cúp điện thoại, Miêu Miêu cạn kiệt sức lực.
Cô chợt nhận ra rằng sự kiên trì và bướng bỉnh của mình dường như chẳng có ý nghĩa gì. Không ai quan tâm, chẳng phải sao? Bố mẹ cô không quan tâm, độc giả cũng vậy, tất cả mọi người đều như vậy.
Cô đứng lên từ trên ghế sô pha, mở máy tính.
Lướt danh sách, đọc tất cả các bộ truyện ngọt sủng bán chạy trên thị trường.
Sau đó thì có Chu Miên Miên.
3. Nhân vật nữ chính.
Miêu Miêu không bao giờ ngờ rằng bộ truyện này sẽ hot.
Khu vực bình luận hàng ngày giống như hiện trường vụ tai nạn ô tô, mọi người đều gọi Chu Miên Miên là "nữ ngỗng" [*], trong khi tranh cãi xem ai là nam chính trong bốn nhân vật nam chính, đồng thời cũng mắng mỏ nữ phụ Bạch Linh, bảo cô ấy mau chóng hết vai, [Đừng bắt nạt nữ ngỗng của chúng tôi nữa].
[*] Thường hay dùng nói cô gái rất đáng yêu.
Miêu Miêu suy nghĩ rất nhiều cũng không hiểu nổi, tại sao lại có kết quả khó hiểu như vậy.
Nhưng sự tình đã xảy ra như vậy.
Đám bạn bè đều chúc mừng, thậm chí có lòng đề nghị rèn sắt khi còn nóng, viết nữ phụ ác độc hơn, tạo ra nhiều mâu thuẫn hơn nữa để các nam chính làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn nữ phụ ác độc phải cầm đá đập vào chân mình.
Thể loại này được gọi là "sảng văn".
Bạn thân nói: “Vừa ngọt vừa sảng khoái, cậu hot lắm đấy, giàu rồi ha ha ha!"
Với tâm lý muốn thử sức, Miêu Miêu đã đi theo hướng bạn bè gợi ý.
Sau đó... số liệu ngày càng tốt hơn, nữ phụ độc ác lại bị mắng thậm tệ hơn.
Nhưng vào lúc đó, cô không biết phải đối mặt với kết quả như vậy thế nào.
Không ai biết rằng, nữ phụ bị rất nhiều người chửi rủa và chỉ trích ấy mới là nữ chính trong lòng cô.
4. Bạn học Lý 1.
Không biết từ bao giờ, Miêu Miêu phát hiện ra mình có vấn đề về tâm lý.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ví dụ, cô ấy bắt đầu phản đối việc viết bản thảo.
Trên thực tế, dữ liệu đặt trước ở hậu trường tăng lên mỗi ngày, ngày càng có nhiều người thúc giục cập nhật, không thiếu người gửi phần thưởng kếch xù, mà trong tình huống này có nghĩa tác giả phải cập nhật để cảm ơn.
Nhưng cô không thể viết ra được. Một chữ cũng không viết ra được. Thậm chí đối mặt với màn hình, mở file truyện ra là buồn nôn và chóng mặt.
Vì vậy, cô chỉ có thể mở ra đóng lại, mở ra mở lại nhiều lần.
Cố kìm nén sự khó chịu viết một đoạn ngọt sủng một cách công nghiệp.
Sau đó ăn không ngon, ngủ không yên, thức suốt đêm tới tận trời sáng.
Sau khi vật lộn như vậy gần một tháng, cuối cùng cô cũng phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi cô bình phục, bác sĩ đề nghị cô: “Sao cô không đến gặp bác sĩ tâm thần?”
Cô sống ở một thành phố nhỏ, không có khoa tâm thần nào đáng tin cậy, chứ đừng nói đến việc gặp bác sĩ tâm thần, ở nơi này rất kiêng kị chuyện này.
Vì vậy, cô đã nhờ các bạn cùng lớp sống ở tỉnh, muốn dành thời gian đến bệnh viện cấp tỉnh xem thế nào.
Kết quả là bạn cùng lớp trả lời: "Ô kìa, cậu có thể trực tiếp tới tìm Tiểu Lý mà, cậu ấy là cố vấn tâm lý đó! Tết năm nay cậu ấy vừa mới về nhà, cậu không biết à?"
Miêu Miêu sững sờ.
Cô và Tiểu Lý là bạn cùng lớp ở trường tiểu học.
Hoặc có thể nói Tiểu Lý là bạn nam tiểu học có quan hệ tốt nhất với cô.
Chỉ là về sau, cô mất thông tin liên lạc với Tiểu Lý giống như mất mèo cam vậy.
Vì vậy, họ đã không gặp nhau rất nhiều năm rồi.
Bác sĩ nói người tư vấn tâm lý không thể là người quen. Nhưng họ đã nhiều năm không gặp rồi, cũng không tính là người quen phải không?
5. Bạn học Lý 2.
Miêu Miêu khó khăn lắm mới liên lạc được với bạn học Lý.
Cô ngạc nhiên hỏi qua điện thoại: “Gia đình cậu đã chuyển đi lâu rồi phải không?”
“Ừ.” Giọng nói của bạn học Lý trong điện thoại rất nhẹ nhàng: "Nhưng mà ông bà bỗng muốn về thăm quê, vậy nên năm nay cố ý trở về."
Miêu Miêu xách một hộp sữa bò tới nhà bạn học Lý chúc tết.
Ông bà của bạn học Lý nhận ra cô ngay, không ngừng khen ngợi cô là một đứa trẻ ngoan.
Bạn học Lý đang ngồi bên cửa sổ lồi, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu khắp người, anh chào cô bằng giọng nói nhẹ nhàng.
“Cậu không thay đổi nhiều, cậu vẫn như ngày xưa.” Bạn học Lý nói.
"Thật sao?" Miêu Miêu có chút kinh ngạc. Tính sơ sơ, họ không gặp nhau hơn chục năm rồi.
"Đúng vậy, vẫn xinh đẹp giống trước đây."
Vào lúc đó, chẳng biết tại sao, Miêu Miêu cảm thấy trái tim mình trở nên phấn khích.
Giống như mèo béo màu cam bắt được một con chim xinh đẹp trên cây vậy.
6. Bạn học Lý 3.
Chiều hôm đó, họ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện.
Nhưng cơ bản toàn bộ xung quanh cuốn tiểu thuyết kia của Miêu Miêu.
Một ngày trước khi Miêu Miêu đến, cô đã nói với bạn học Lý về những vấn đề mà cô gặp phải qua WeChat, bạn học Lý cũng đã dành cả đêm để nghe câu chuyện của cô.
Thật ra Miêu Miêu khá xấu hổ, cô cảm thấy mình viết rất tệ.
Nói thẳng ra, đồ bỏ đi nên bị ném vào thùng rác
Nhưng bạn học Lý không nghĩ vậy.
Miêu Miêu cũng chưa nói cho anh biết, Bạch Linh từng là nữ chính.
Nhưng bạn học Lý đã chủ động nói với cô: “Nếu tôi nói sai thì bỏ qua cho tôi nhé. Tôi cảm thấy nhân vật Bạch Linh này phần đầu rất hấp dẫn, là người được xây dựng hoàn chỉnh nhất, có sức sống nhất trong cuốn sách của cậu, nhưng về sau, tôi cảm giác hình như cậu cố gắng công cụ hóa cô ấy."
"...!" Miêu Miêu gần như sững người ngay lập tức.
Rồi giây tiếp theo, nước mắt suýt rơi xuống.
Bạn học Lý bỗng lúng túng, vội vàng lấy khăn giấy ra đưa cho cô, hỏi cô có chuyện gì vậy. Nhưng Miêu Miêu chỉ cười nói không sao, giơ tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt đỏ hoe.
Bạn học Lý và Miêu Miêu trò chuyện về Bạch Linh và Chu Miên Miên suốt cả buổi chiều.
“Tại sao Bạch Linh lại bị mắng như vậy? Không phải nhân vật của cô ấy không đáng yêu, mà là bạn đã đặt cô ấy sai vị trí. Khi người đọc theo dõi nữ chính, nhìn thấy phản diện sắc sảo, kiêu ngạo, cay nghiệt như vậy, chắc chắn là vô cùng mâu thuẫn. Nhưng nếu cô ấy là nữ chính thì sao? Tôi đây đoán chắc chắn mọi chuyện sẽ khác."
"Tại sao Chu Miên Miên lại được mọi người yêu thích? Thực ra cô ta không đáng yêu chút nào. Cô ta chỉ tiện để nhiều người nhập vai vào hơn thôi. Đặc điểm lớn nhất của cô ta là không có đặc điểm. Ví dụ như ngoại hình trong sáng, tính cách dịu dàng, gia thế bình thường, những chi tiết này trong tiểu thuyết không có gì đặc sắc cả, nhưng lại dễ để người đọc đắm chìm hơn. Câu chuyện bạn viết rất giống một trò chơi tình yêu. Trên thực tế, nữ chính không cần phải quá đặc biệt, mọi người có thể nhập vai yêu đương với nam chính là được rồi."
...
Hầu hết thời gian, bạn học Lý là người nói, Miêu Miêu lắng nghe.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mà Miêu Miêu bắt đầu nhận ra rồi suy nghĩ dần dần bay xa.
... Vậy là, tối hôm qua bạn học Lý thức khuya để đọc xong bộ tiểu thuyết ư?
Hơn nữa còn đọc rất nghiêm túc.
Trước khi rời đi, Miêu Miêu hỏi: "Bây giờ cố vấn tâm lý đều toàn năng vậy sao? Họ còn có thể giúp tác giả phân tích nhân vật chính trong tiểu thuyết."
Bạn học Lý cười, nói với giọng bất lực: "Tôi không thảo luận với cậu dưới góc độ của một nhà tư vấn tâm lý."
Dưới ánh hoàng hôn, anh nhìn vào mắt của Miêu Miêu, đôi con ngươi đen dịu dàng đầy nghiêm túc.
"Tôi chỉ đang trò chuyện với cậu như khi còn nhỏ thôi, cùng cậu trò chuyện những câu chuyện nửa thật nửa giả. Lúc trước cũng chỉ có tôi nghe hiểu những gì cậu nói, không phải sao?"
7. Những năm đó 1
Miêu Miêu chợt nhớ lại rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu.
Ví dụ như khi còn nhỏ, cô là một đứa trẻ hướng nội, thường xuyên tự rơi vào trí tưởng tượng của mình, có thể cầm xẻng nhỏ chơi trong đống cát cả ngày, vừa chơi vừa lẩm bẩm.
Cô nói rằng đống cát là tòa lâu đài, công chúa và hoàng tử sống trong đó.
Còn kể rằng ma quỷ đã đến, lâu đài đã bị ma quỷ phá hủy.
Cùng với hành động cô dùng xẻng nhỏ lật đổ đống cát trước mặt tượng trưng cho sự hủy diệt của lâu đài và sự xâm lược của ma quỷ...
Những đứa trẻ xung quanh đều cho rằng cô thật kỳ lạ. Mặc dù mọi người đều chơi trên cát nhưng chúng không nghĩ về những thứ như cô vừa nghĩ vừa nói ra.
Tiểu Miêu Miêu gần như bị cô lập.
Tại sao là "gần như"?
Bởi vì lúc ấy chỉ có bạn học Tiểu Lý mới hiểu được cô đang nói cái gì.
Anh bước đến gần cô, ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi: “Công chúa và hoàng tử có trốn thoát được không?”
Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác nhìn bạn học Tiểu Lý.
"... Trốn ra được rồi." Cô nói.
Sau đó lại dùng một chiếc xẻng nhỏ để xúc một đống cát mới.
“Đây là lâu đài mới được xây dựng sau khi họ đánh bại ma quỷ!” Tiểu Miêu Miêu cười rạng rỡ.
8. Những năm đó 2.
Nhiều năm sau, Miêu Miêu nghĩ rằng, hình như cô sinh ra để làm một tiểu thuyết gia, bạn học Lý có lẽ sinh ra sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý.
Sự nhạy cảm dường như là món quà của anh, món quà này có thể làm người ta đau khổ, nhưng sau những năm tháng rèn luyện, khí chất người đàn ông càng trở nên ung dung ôn hòa, cũng càng có thể thấu hiểu và cảm thông với người khác, hướng dẫn người khác khám phá nội tâm.
Nhưng mà, vì chỉ có bạn học Lý có thể hiểu được những câu chuyện kỳ lạ trong tâm trí Miêu Miêu nên bọn họ tất nhiên đã trở thành bạn thân.
Cho đến khi tốt nghiệp tiểu học.
Bạn học Lý rời đi.
9. Những năm đó 3.
Bạn học Lý được bố mẹ đón đi.
Anh vốn sống cùng ông bà ngoại ở thành phố nhỏ này, nghe nói bố mẹ anh ở nước Mỹ xa xôi.
Vào thời điểm đó, Miêu Miêu không có khái niệm về nước Mỹ, thậm chí còn không biết quốc gia này nằm ở đâu trên bản đồ.
Nhưng sau đó, bố mẹ bạn học Lý dẫn theo em gái của anh về nước, định cư ở Thượng Hải.
Vì vậy, tất nhiên họ muốn đón bạn học Lý tới ở cùng để tiếp nhận giáo dục tốt hơn.
Hai người mất liên lạc, vô cùng hợp lý như vô số tình bạn thuở nhỏ theo gió tan biến. Cho dù nhiều năm sau gặp lại lần nữa, cũng chỉ có thể níu kéo quá khứ to bằng hạt đỗ xanh.
Miêu Miêu nhớ rõ, cuộc gọi cuối cùng giữa mình và bạn học Lý là vào học kỳ đầu tiên của anh.
Bà của bạn học Lý cho cô một số điện thoại cố định, nói bài văn anh viết được đăng lên tạp chí Sáng Tác, hy vọng Tiểu Miêu Miêu có thể truyền tin này cho anh.
Lúc đó Tiểu Miêu Miêu không hiểu rõ ý nghĩa, vui vẻ bấm điện thoại.
"Xin chào? Ai vậy ạ?" Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ xa lạ.
"Cháu chào dì, cháu tìm bạn học Lý ạ."
"À, cháu đợi một chút."
Một lúc sau, bạn học Lý nhận điện thoại.
Nhà anh có lẽ rất lớn nên mất một lúc lâu mới nghe máy, Tiểu Miêu Miêu thầm nghĩ.
Nhưng giọng điệu của bạn học Lý với cô thay đổi hoàn toàn.
Rất câu nệ, rất xa cách.
Tiểu Miêu Miêu rất vui mừng báo "tin vui", nhưng anh chỉ nói “à” nhẹ nhàng, dường như không có phản ứng gì.
Hai người còn chưa kịp nói lời nào thì trong điện thoại đã truyền đến giọng nói thúc giục của một người phụ nữ, bà ấy nói đã đến lúc bạn học Lý làm bài tập rồi.
Thế là họ nói lời tạm biệt, tiếng máy bận "bíp - bíp——" phát ra từ trong ống nghe.
Sau khi Tiểu Miêu Miêu cúp máy thì ngây người.
Cô lại gọi cho bà của bạn học Lý.
Sau khi nói xong thì òa khóc.
...
Sau này, bà của bạn học Lý không còn dám nhờ Tiểu Miêu Miêu gọi cho cháu mình nữa.
Về sau, ông bà bạn học Lý cũng rời khỏi thành phố nhỏ này.
Tờ giấy viết số điện thoại cũng chẳng biết bị mất vào lúc nào.
Rồi vài chục năm sau đó, hai người không còn liên lạc với nhau.