Tịch Nghiên bận rộn với dự án mà đã đấu thầu được, Lăng Lục Phong mỗi ngày đều sẽ chạy đến chỗ cô để xem cô thế nào, thật ra anh cũng không quan tâm đến dự án này cho lắm, nhưng vì nó là do cô làm nên anh mới để tâm.
Hiện tại bản vẽ đã có, đang đi vào thi công từng thứ, từng thứ một Tịch Nghiên lựa chọn vô cùng kĩ lưỡng, nhất định không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng, nhân viên cũng chính do một tay của cô chọn.
Nhưng lạ một điều dạo gần đây Cao Dương rất hay liên lạc với cô, anh ta như ý muốn cô quay lại, nhưng có những chuyện buông bỏ rồi thì thôi quay lại không phải là cách, huống hồ chi bây giờ cô còn có Lục Phong anh giúp cô nhiều như vậy cô sẽ không bao giờ để anh chịu thiệt thòi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tịch Nghiên, lần này là mẹ cô gọi?
“ Con nghe đây ”.
“ Mày về Tịch Gia ngay, tao có chuyện muốn nói ” Mẹ cô giọng điệu có chút gắt gỏng với cô.
Tịch Nghiên không biết xảy ra chuyện gì những cô thở dài một tiếng “ Mẹ à con đang rất bận, không có chuyện gì gấp thì đừng làm phiền con ”..
“ Làm phiền mày? nuôi mày lớn đến từng này bảo mày về mày không về? ”.
“ Chuyện này cũng rất gấp mau thu xếp mà về đi ” Mẹ cô nói xong liền thẳng từng tắt máy, cô nằm dài ra bàn trông vô cùng mệt mỏi.
Tịch Nghiên cuối cùng cũng không thể làm trái lại ý của bà ấy, cô cầm lấy túi xách lái xe đi đến Tịch Gia, cũng không báo với Lăng Lục Phong được nếu không anh lại chạy đến đây làm ầm lên một trận như vậy rất phiền.
Cô lái xe vào khuông viên của Tịch Gia, lại nhìn thấy chiếc xe ô tô có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra nó là của ai, cô đi vào phòng khách bước chân liền sững lại.
Cố Hỷ vậy mà ở nhà cô khóc sướt mướt không thôi, mẹ cô còn đang vỗ về cô ta trong lòng, nụ cười trên môi cô trở nên nhạt đi, từ trước đến nay bà ấy chưa từng làm vậy với cô, một chút quan tâm cô còn chẳng nhận được.
“ Mẹ! mẹ gọi con về rốt cuộc là có chuyện gì? ” Tịch Nghiên lê bước chân nặng nề đi đến trước mặt bà, cô cũng không vui vẻ vì khi về căn nhà mà mình đã chịu những ấm ức từ bé.
Mẹ cô đột nhiên đứng dậy tát vào mặt cô một cái đau điếng.
“ Cháttt ”.
Tịch Nghiên bất ngờ không tránh đi được, liền ôm một bên má đau rát của mình, cô đưa đôi mắt khó hiểu của mình nhìn bà ấy.
“ Mày đúng là không ra gì đã ly hôn rồi lại còn muốn dây dưa với Cao Dương, mày nhìn xem mày khiến Cố Hỷ con bé chịu uất ức đến nhường này chạy đến đây ”.
“ Tịch Nghiên mày có còn là con người không? sao mày lại hèn hạ như vậy? chuyện mày kết hôn cùng thằng khốn hôm trước cũng không hỏi qua ý tao, tao không đồng ý mày mau trở về ly hôn rồi sang nước ngoài đi đừng ở đây phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ” Mẹ cô nói ra những lời vô cùng khó nghe, khiến cô cũng chỉ đứng bất động không biết bản thân có phải con của mẹ mình không sao bà ấy có thể nói như vậy với cô?
Tịch Nghiên đôi mắt ngấn nước, cô lúc này đã không kiềm được sự uất ức bao nhiêu năm qua, nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình mà nói “ Mẹ! là Cố Hỷ cướp đi hạnh phúc của con? con kết hôn thì đã sao? Anh ấy rất tốt cũng không phải dạng ra ngoài lén lúc cùng người khác, ngay cả chuyện này mẹ cũng muốn quản sao? ” cô có chết cũng sẽ không ly hôn với Lăng Lục Phong.
“ Tao nói mày ly hôn thì mày phải ly hôn ” Mẹ cô tức giận quát lớn.
Cố Hỷ ở phía sau dưới sự che chở của bà cô ta vô cùng đắc ý nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ.
“ Con có chết cũng không ly hôn với anh ấy, sau này chuyện của con mẹ cũng đừng quản nữa ” Tịch Nghiên không muốn nói nữa, mẹ cô thật sự quá vô lý, bà ấy cứ vì Cố Hỷ mà đàn áp cô, vì Cố Hỷ mà bất chấp mang cô ra mắng chửi cô đã quá mệt rồi.
Mẹ cô tức giận nắm lấy tay cô kéo lại khi nhìn thấy cô có ý định bỏ đi, nhưng đôi giày cao gót của cô có chút cao, Tịch Nghiên không cẩn thận đã ngã đập đầu vào cạnh bàn.
Cô đau nhức ôm đầu mình, nhưng mẹ cô vẫn không buông tha cho cô “ Người đâu, mang Tịch Tiểu Thư vào tần hầm của Tịch Gia, không được mang cơm đến cho nó, mỗi ngày đều đánh mười roi đến khi nào Tịch Tiểu Thư chấp nhận ly hôn thì thôi ”
Người làm dù rất thích cô, nhưng cũng không thể làm trái lại ý của bà ấy, họ mang cô vào tần hầm của Tịch Gia mà giam lại, Tịch Nghiên vì cơn đau đầu máu cũng chảy ra khiến cô mất dần đi ý thức mà chìm vào hôn mê.
Chiếc điện thoại lúc nãy rơi ra cũng đã bị mẹ cô dẫm nát, Cố Hỷ vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy Tịch Nghiên trở nên thế này cô ta vui vẻ vô cùng, dạo gần đây cô ta liên tục bị Cao Dương mang ta so sánh cũng Tịch Nghiên khiến cô ta ghen ghét không thôi.
“ Cố Hỷ! đừng khóc nữa nhé, mẹ giúp con giải quyết ” Mẹ cô ân cần với cô ta, vuốt ve mái tóc dài một cách dịu dàng.
Còn Tịch Nghiên lại bị nhốt trong căn hầm của Tịch Gia mà ngay cả Lăng Lục Phong cũng không hay biết.