Lăng Lục Phong chạy đến chỗ của cô, nhưng nhân viên nói cô đã rời đi từ sớm, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lái xe quay về nhà, trong lòng anh cứ nghĩ hôm nay bảo bối nhà anh về sớm để nấu cơm đợi anh.
Không hề biết được cô bị người khác nhốt lại, cũng không biết cô đang ở đâu.
Anh mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà, vừa bước vào nhà, anh còn chưa kịp lên tiếng thì quản gia đã lên tiếng hỏi anh trước khiến anh đứng hình mất mấy giây.
“ Thiếu Gia! Thiếu Phu Nhân hôm nay không về cùng cậu sao? lúc sáng cô ấy nói sẽ về sớm nấu sủi cảo cho cậu mà? ”.
Lăng Lục Phong lúc này nhíu mày hỏi lại “ Cô ấy chưa về? ”.
Quản gia thành thật gật đầu “ Tôi còn đang đợi Thiếu Phu Nhân về đây mà? ” quản gia bất ngờ hỏi ngược lại anh, chẳng phải bình thường hai người họ đều đi chung sao?.
Anh lúc này cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người lại ra ngoài, điện thoại liên tục gọi ch Tịch Nghiên nhưng cô không nhấc máy, đầu dây bên kia vẫn reo.
Nhưng reo được một lúc thì đầu dây của Tịch Nghiên cúp máy luôn, hàng chân mài nhíu lại đầy khó chịu, theo thói quen Tịch Nghiên chưa bao giờ cúp điện thoại, anh gọi cô sẽ bắt máy ngay dù là ở trường hợp nào đi chăng nữa.
Chiến Rolls Royce Ghost EWB lao ra khỏi biệt thự, anh có chút dự cảm không lành, nếu cô bận việc chắc chắn cô sẽ nói cho anh.
Trái tim của Lăng Lục Phong run lên, ngay cả bản thân cũng không bình tĩnh được khi đối mặt với chuyện Tịch Nghiên đột nhiên mất tích như vậy, cả cơ thể Lăng Lục Phong rùn mình một cái, trái tim đau nhói như hàng vạn cây kim đâm vào.
Anh đeo tai nghe vào thông báo cho người của anh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo “ Các người mau đi tìm Thiếu Phu Nhân cho tôi ”.
Sau câu nói đó của anh, hàng loạt chiếc G63 lần lượt rời khỏi tổ chức, đi tìm Thiếu Phu Nhân vì Lăng Gia nổi giận thì mạng của bọn họ cũng chẳng còn.
Chiều tối hôm đó không chỉ riêng Rolls Royce Ghost EWB phi trên thành phố Vũ Hạ, mà cả những chiếc G63 cũng lao ra đường, tìm kiếm Tịch Nghiên, cô như bốc hơi một chút tin tức cũng không có.
Cảm giác bất an ngày một nhiều hơn ở trong lòng Lăng Lục Phong, anh sợ hãi tột cùng, khó khăn lắm anh mới có được Tịch Nghiên nếu ở bên cạnh anh mà cô vẫn xảy ra chuyện thì là do anh bảo vệ cô không tốt.
Vũ Hạ hôm nay trở nên u ám vì Lăng Lục Phong không vui, cả thành phố này đều là địa bàn của anh vậy mà anh không tìm ra được vợ mình.
Vô dụng! Lăng Lục Phong anh vô dụng đến mức này sao? ngay cả vợ tìm cũng không tìm ra được?
Tịch Nghiên bị nhốt lại, cả một màu u tối bao trùm cả tần hầm của Tịch Gia.
Cô không sợ, nhưng thứ cô sợ chính là Lăng Lục Phong sẽ lo lắng, anh sẽ phát điên nếu như không thấy cô về nhà.
Lúc sáng đi làm còn nói hôm nay về sớm nấu sủi cảo cho anh, vậy mà bây giờ lại biến thành bộ dạng như thế này, người của mẹ cô đúng là không nương tay với cô bao giờ.
Từng roi họ đánh vào người cô đều dụng lực, ngay cả áo của cô cũng rách ra.
“ Tịch Tiểu Thư! cô mau ký đi cố chấp như vậy bà ấy cũng chỉ ghét bỏ cô thôi ” Một người hầu cầm tờ đơn ly hôn đặt trước mặt cô.
Tịch Nghiên nhìn cô ta nhếch mép một cái thông thả nói, một chút sợ sệt cũng không có “ Vậy cô cảm thấy từ trước đến nay mẹ tôi yêu thương tôi lắm sao? ”.
Cô phun ra một ngụm máu, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta rồi nói “ Cô đi nói với mẹ tôi, bà ấy có đánh chết tôi, tôi cũng không ký ” bảo cô ly hôn với Lăng Lục Phong đừng có nằm mơ, trừ phi anh ấy muốn ly hôn nêu không thì đừng hòng.
“ Tịch Tiểu Thư cô thật cứng đầu quá đi quả nhiên Cao Thiếu mới qua lại cùng Cố Tiểu Thư ” Người hầu nhìn cô mỉa mai nói, ánh mắt của cô ta còn mang ý khinh thường cô.
Nhưng Tịch Nghiên không phải loại người dễ bị người ta ức hiếp, cô kể từ sau khi tình yêu của cô và Cao Dương kết thúc thì nó như đã biến cô thành một con người khác, kiên cường, quyết tâm không sợ bất cứ thứ gì.