Hai người men theo con đường mòn, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp núi rừng. Bầu không khí trong lành mát mẻ khiến tâm hồn họ trở nên thư thái.
"Thiên Vương" Hoàng Thiên bỗng nhiên khẽ gọi.
"Ta tưởng ngươi sẽ không gọi, ta biết ngươi muốn nói gì. Sơn Nhạc đạo trưởng tên thật là Ngọc Thiên Nhạc, hắn là thập nhất trưởng lão của Ngọc Thiên gia. Hắn ở đạo quán bên ngoài vì gia tộc và vì bách tính. Hắn gọi Sơn Nhạc thiên sư là vì thiên sư hành thiện tích đức, cứu khổ phò nguy." Ngọc Thiên Vương nói, dường như đã biết trước câu hỏi của Hoàng Thiên.
Đi khoảng một canh giờ, họ bỗng nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng từ phía trước.
"Thiên Vương, những người kia là ai? Sao phường thị lại vắng vẻ thế?" Hoàng Thiên hỏi.
Thiên Vương cười đáp: "Những người này không có lệnh bài hoặc người dẫn vào nên chỉ được trao đổi ở bên ngoài. Phường thị thực sự nằm sau trận pháp này." Nói xong, hắn tiến lên đưa lệnh bài vào trận pháp. Một chùm sáng bao trùm hai người và họ biến mất.
Khung cảnh náo nhiệt của phường thị hiện ra trước mắt họ.
Phường thị tấp nập người qua lại, những gian hàng san sát nhau bày bán đủ thứ hàng hóa. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí sôi động.
Hoàng Thiên và Thiên Vương nhìn nhau mỉm cười.
Hoàng Thiên và Thiên Vương bước vào phường thị, họ choáng ngợp bởi sự náo nhiệt và sầm uất nơi đây. Những dãy nhà san sát nhau, những con đường tấp nập người qua lại, những gian hàng bày bán đủ thứ hàng hóa.
"Thiên Vương," Hoàng Thiên quay sang hỏi, "Ngươi có thể giúp ta tìm mua một quyển công pháp bản đầy đủ không?"
"Tất nhiên rồi," Thiên Vương đáp lời, nở nụ cười rạng rỡ. Hắn dẫn Hoàng Thiên đến một cửa hàng đồ sộ,
lấp lánh, mang vẻ ngoài sang trọng và uy nghi.
"Đây là Ngọc Thiên Trai, sản nghiệp của gia tộc ta," Thiên Vương giới thiệu với vẻ tự hào. "Trong đây có đầy đủ mọi thứ ngươi cần, từ công pháp, đan dược, pháp bảo đến linh thảo, linh khoáng, phù lục trận cơ, trận pháp rất rất nhiều. Ngươi cứ thoải mái tham quan, còn công pháp thì ta đã dặn dò chưởng quỹ chuẩn bị sẵn rồi."
Nói rồi, Thiên Vương vội vã cáo lui, để lại Hoàng Thiên một mình trong cửa hàng nguy nga tráng lệ. Chưởng quỹ tiến đến, cung kính cúi đầu chào đón vị khách quý.
Hoàng Thiên thấy hắn chạy vội đi thì rất không hiểu, chỉ là nhìn ra hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Chưởng quỹ tiến đến chắp tay nói: "Công tử, công pháp ngài cần."
Chưởng quỹ nhìn Hoàng Thiên rồi nhìn theo hướng Ngọc Thiên Vương sau đó hắn bừng tỉnh cười ngại ngùng và nói tiếp: "Công tử, công tử nhà ta hắn đi Ngọc Thiên Lâu trêu hoa ghẹo nguyệt."
Hoàng Thiên miệng giật giật thầm nói: "Con bà nó đi tìm kỹ nữ thì nói đi, còn bày đặt trêu hoa ghẹo nguyệt." Hắn nhìn chưởng quỹ và nói: "Không sao, tiền bối cứ tiếp tục công việc đi, ta tùy tiện nhìn xem một chút!".
Hắn cần một quyển sách trên ghi, Đại Nam Bảo Giám. Hoàng Thiên lật ra xem, trên quyển sách chia làm năm bộ phận, phân biệt linh thảo, linh khoáng, yêu thú, kì trân dị bảo và cấm khu.
Một lúc sau hắn cầm theo sách đến gặp chưởng quỹ và nói: "Tiền bối, ta muốn mua quyển sách này, chỉ là ta
không có linh thạch. Có thể tính bằng quan cho ta không?".
"Ồ, quyển sách này nếu công tử thích cứ cầm lấy. Đây là sách chỉ để khách nhân đến xem đồ hoặc bán đồ. Nếu có
cái gì không biết thì có thể nhìn xem." Chưởng quỹ cười nói.
Hoàng Thiên thầm nghĩ "Là từ điển bách khoa tàn thư à". "Vậy thì đa tạ chưởng quỹ".
Hoàng Thiên vui mừng cảm ơn chưởng quỹ và tiếp tục dạo quanh phường thị. Hắn tò mò khám phá từng ngóc ngách, từng gian hàng, mỗi nơi lại mang đến cho mỗi nơi lại mang đến cho hắn những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Bỗng, hắn bắt gặp một sạp hàng nhỏ nằm khuất trong một con hẻm tối. Tò mò, hắn tiến đến và sững sờ trước những loại linh thảo và linh khoáng quý hiếm được bày bán tại đây.
lão nhân đang ngồi trên ghế trong tay cầm một quyển sách và đọc.
Bỗng nhiên, Hoàng Thiên nhìn thấy trong sạp hàng có một quyển sách với dòng chữ Càn Nguyên Kinh, hắn hai mắt sáng lên, hắn thiếu nhất chính là công pháp, chỉ là hắn không có hỏi.
Hắn cầm một gốc Huyền linh thảo lên và hỏi: "Tiền bối, gốc Huyền linh thảo này giá thế nào?"
"Hai linh thạch một cân, nếu ngươi mua nhiều ta lấy giá rẻ hơn!" Lão nhân hồi đáp.
Hoàng Thiên chỉ vào Tinh vẫn thiết hỏi: "Thế cái này thì giá cả thế nào?"
"Hai mươi linh thạch một cân." Lão nhân vẫn ngồi đọc sách và nói.
"Tiền bối, ngươi bán linh thảo sao lại có quyển sách ở đây, ta có thể xem thử không?." Hoàng Thiên vô tình cầm lên quyển sách và hỏi.
"Cái này là ta giết chết kẻ thù, trên người hắn tìm được quyển sách này, chỉ là ghi lại thường thức không có gì cả, ngươi mua ta bán hai linh thạch." Lão nhân buông quyển sách ra và nhìn Hoàng Thiên nói.
Hoàng Thiên giả vờ trâm tư sau đó hắn nói: "Cũng không phải công pháp, chỉ bằng ngươi bán một linh thạch ta mua đọc xem để tăng thêm chút kiến thức!"
"Được, Ngươi mua Tinh vẫn thiết không? Ta bán cho ngươi ra tiện nghi, cái này là tài liệu không thể thiếu khi rèn pháp bảo." Lão nhân tiếp tục nói.
Hoàng Thiên đưa tay lấy ra Tinh vẫn thiết và nói: "Cái này chắc được hai linh thạch chứ, ta mua cái này, ngươi đưa cho ta một linh thạch là đủ!".
Lão nhân lập tức làm theo, đợi Hoàng Thiên đi khuất lão mới thầm nói "Ta thấy có gì đó sai sai, mà không biết ta sai chỗ nào, chẳng lễ ta đã già!".
Hoàng Thiên ngồi trong Ngọc Thiên Lâu, nhấp một ngụm trà nóng, lật giở từng trang sách Càn Nguyên Kinh. Quyển sách này đã cũ, giấy ố vàng, chữ viết phai mờ theo thời gian.