Vũ Thập Giáp dẫn Hoàng Thiên và Thiên Vương len lỏi qua những tán cây rậm rạp, con đường mòn đưa họ đến một khu đất trống nằm giữa sườn đồi. Trước mắt họ là một tòa đạo quan cổ kính, mái ngói phủ rêu phong, ẩn mình sau màn sương giăng.
Vũ Thập Giáp tiến đến gõ cửa, tiếng gõ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Vào đi!" - một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên trong.
Họ đẩy cửa bước vào, bên trong đạo quan là một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền định trên bồ đoàn. "Sư phụ, đệ tử đã dẫn hai vị cư sĩ đến." - Vũ Thập Giáp cung kính cúi đầu.
Lão đạo sĩ mở mắt, nhìn Hoàng Thiên và Thiên Vương, mỉm cười hiền hậu: "Hoan nghênh hai vị đạo hữu đến đây."
Hoàng Thiên và Thiên Vương vội vàng cúi đầu chào: "Kính chào đạo trưởng."
Sơn Nhạc đạo trưởng (tên lão đạo sĩ) đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống. "Hai vị đạo hữu đừng khách sáo. Ta nghe nói hai vị bị vây trong trận pháp do ta bày ra, không biết có bị thương tích gì không?"
Hoàng Thiên vội vàng lắc đầu: "Thưa đạo trưởng, chúng ta không sao cả."
Thiên Vương thì vẫn còn uể oải nằm trên sàn, thỉnh thoảng rên rỉ vì đói.
Sơn Nhạc Thiên Sư nhìn Thiên Vương, khẽ nhíu mày: "Đạo hữu có vẻ không được khỏe?"
Hoàng Thiên vội vàng giải thích: "Thưa đạo trưởng, huynh đệ của ta bị đói. Chúng ta đã bị vây trong trận pháp ba ngày rồi."
Sơn Nhạc Thiên Sư gật đầu, đứng dậy đi vào một căn phòng bên trong. Một lát sau, ông quay lại với một đĩa trái cây và một bình nước.
"Hai vị đạo hữu hãy dùng tạm." - Sơn Nhạc đạo trưởng đưa đĩa trái cây và bình nước cho Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên vội vàng lấy một quả đưa cho Thiên Vương, sau đó mới cầm lấy một quả cho bản thân.
Thiên Vương ăn một miếng táo, lập tức giật mình tỉnh táo hẳn. Hắn nhìn Sơn Nhạc đạo trưởng, vái lạy một cái: "Cảm ơn đạo trưởng, linh quả này quý giá quá."
Sơn Nhạc đạo trưởng mỉm cười: "Đạo hữu không cần khách sáo. Chỉ là linh quả không quý, không quý!".
Hoàng Thiên thấy vậy hắn cũng cắn một miếng chỉ thấy cơ thể linh lực cuồn cuồn tăng lên nhanh chóng, hắn bèn ngồi xuống đả tọa vì không có công pháp, hắn chỉ tu luyện đến một tầng đỉnh phong, dược lực còn du tẩu trong kinh mạch giúp kinh mạch hắn to hơn, khỏe khoắn hơn.
Hắn nhìn Sơn Nhạc đạo trưởng cung kính cúi đầu nói: "Đa tạ đạo trưởng ban tặng cơ duyên!". Hoàng Thiên nói tiếp: "Đạo trưởng, ngài có thể giới thiệu về trận pháp không? Ta lần đầu mới thấy trận pháp!".
Sơn Nhạc đạo trưởng khẽ gật đầu: "Trận pháp này do ta tự sáng tạo ra, tên là 'Huyền Âm Trận'. Trận pháp này có duy nhất một tác dụng đó là che giấu đạo quan."
"Tuy nhiên, trận pháp này cũng có một số hạn chế. Nếu không có người dẫn đường, người ngoài sẽ không thể tự mình ra ngoài, trừ khi ngươi cảnh giới cao hơn ta." - Sơn Nhạc đạo trưởng giải thích.
Hoàng Thiên và Thiên Vương gật đầu hiểu rõ.
Sơn Nhạc nhìn thấy Hoàng Thiên còn có điều gì muốn nói thì bèn hỏi: "Ngươi còn điều gì muốn hỏi?".
Hoàng Thiên chắp tay đáp: "Vâng, ta có một câu hỏi hôm nay gặp ngài ta muốn hỏi ngài, không biết thế giới này gọi là gì, tu tiên giả có phân chia cảnh giới không?" Hoàng thiên nhìn đạo trưởng với vẻ mong chờ.
Đạo trưởng nhìn lên trời khẽ thở dài và nói: "Thế giới này gọi là Nam Thiên đại lục, trước kia còn có tiên nhân nên phân ra cảnh giới khác biệt hơn, bây giờ không còn tiên hoặc còn đi nữa thì cũng chẳng ai nhớ nữa, bần đạo chỉ là đọc được trong sách cũng không biết thật hư thế nào!".
Sau đó đạo trưởng nói tiếp: "Ta có đọc qua nhìn thấy có ghi là, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư và phản hư hợp đạo, trong đó có một câu ta đến nay vẫn nhớ rõ đó là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên!".
Đó là thời thượng cổ, còn bây giờ được phân thành: Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Hóa Thần Kỳ, Luyện hư kỳ, Hợp đạo kỳ và Độ kiếp kỳ.
"Chiếu lấy đạo hữu cảnh giới đang ở luyện khí sơ kỳ, nếu như vào thời thượng cổ thì cảnh giới của đạo hữu ngay cả một con tiểu tiểu tiểu yêu cũng không bằng!".
Hoàng Thiên lâm vào mê mang, một bên Vũ Thập Giáp và Ngọc Thiên Vương cũng có điều suy nghĩ.
Một lúc sau Hoàng Thiên nhìn sơn Nhạc và hỏi: "Đạo trưởng, ngài thấy thế đạo này như thế nào?"
Đạo trưởng khẽ vuốt râu mỉm cười đáp: "Bần đạo là người tu đạo, đã không màng thế sự, nhưng nếu như đạo hữu muốn biết bần đạo có thể kiến giải!".
Hoàng Thiên vui mừng nói: "Tạ đạo trưởng, ngài có biết thiên hạ này thực lực mạnh nhất ở cảnh giới nào không?"
Đạo trưởng vừa cầm ly trà lên định nhấp một ngụm trà thì một tiếng nói vang lên: "Ta biết".
Không biết Thiên Vương hắn nghĩ gì, hắn nói tiếp: "Thiên hạ này nếu nói về cảnh giới cao nhất thì là nguyên anh chân quân, sau đó mới đến kim đan chân nhân, ngũ đại thế gia đều có nguyên anh chân quân tọa trấn."
Hắn tiến lại nơi Sơn Nhạc đạo trưởng đang ngồi và cầm lấy ly trà trên tay đạo trưởng lên uống một hớp và nói tiếp: "Ngũ đại gia tộc gồm Nam Cung, Bắc Minh, Đông Phương, Tây Môn và gia tộc của chúng ta Ngọc Thiên gia."
"Ngũ đại gia tộc đều sẽ có công pháp tu tiên, có truyền thừa, ngươi không nên trêu chọc chúng, bọn chúng truyền thừa cả ngàn năm nay, cũng không phải thứ tốt gì."
Một bên Sơn Nhạc đạo trưởng nghe vậy thì khóe miệng giật giật trừng mắt nhìn Thiên vương.
Thiên Vương khẽ thở dài: "Ta ra ngoài cũng muốn tìm đường ra cho gia tộc, Đại Nam bấp bệnh sắp sụp đổ, nhiều thế lực nghe điều không nghe tuyên, chiêu binh mãi mã, chỉ cần Ngô Thiên Hạ vừa chết, Đại Nam chắc chắn sẽ loạn, chỉ là Ngô Thiên Hạ dù sao cũng là cảnh giới nguyên anh kỳ, hắn thọ nguyên có ít đi nữa cũng còn mấy chục năm."
Hoàng Thiên nghe Thiên Vương nói, thầm nghĩ tên này đúng là nhân tài, nếu loạn thế có thể thành chư hầu một phương, hắn không suy nghĩ nữa chắp tay đáp: "Đa tạ mọi người giúp ta giải hoặc."
"Xin hỏi đạo trưởng muốn đi về phường thị thì đi hướng nào?"
Vũ Thập Giáp hồi đáp: "Ngươi muốn đến phường thị à? Từ đây đi về hướng bắc năm mươi dặm sẽ đến."
Hoàng Thiên cười nói: "Tạ ơn."
Hắn nhìn Thiên Vương "Thiên Vương, ngươi người huynh đệ này ta nhận, có phúc thì cùng nhau hưởng, có họa thì mình ngươi chịu." Hahaha.
Sau đó Hoàng Thiên nhìn đạo trưởng chắp tay nói: "Đạo trưởng có thể giải khai trận pháp cho chúng ta đến phường thị không?".
Sơn Nhạc đạo trưởng đứng dậy nói: "Mọi người theo ta về sau núi."
Sơn nhạc chỉ về hang động đang bịt lối ra, thiên sư nói với Hoàng Thiên.
"Chỉ cần tháo những viên đá đang bịt miệng hang ra thì có thể ra ngoài!"
Thiên Vương vui mừng cười nói: "Cuối cùng ta cũng được ăn haha!"
Hoàng Thiên cho hắn một cước sau đó hắn nói: "Tạ ơn đạo trưởng, nếu sau này có gì cần giúp đỡ, ngài có thể
đến Ngọc Thiên gia tìm ta, ta không hứa sẽ giúp được đạo trưởng về tiền bạc, nhưng tinh thần ta sẵn sàng giúp đỡ!"
Sau đó Hoàng Thiên không kịp nghĩ ngơi nói thêm một câu:"Tiền bạc thì huynh đệ ta sẽ giúp!".
Thiên Vương nghe thế bèn chen vào nói: "Yên tâm đi, Ngọc Thiên Hành sẽ giúp ngài." Nói xong hắn còn vỗ vỗ ngực. Mọi người đều lườm hắn.
Đạo Trưởng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thầm nói:"Tạo nghiệt a,....Ngọc gia ta ở đâu lại ra tên điên này!"
Đạo trưởng vui mừng chắp tay nói:"Đa tạ nhị vị đạo hữu, có câu nói này, sau này có gì khó khăn ta sẽ liên hệ với nhị vị”.
Hoàng Thiên đáp: “Đạo trưởng không cần lo, có huynh đệ Ngọc Thiên Vương thì mọi chuyện hanh thông!” Chúng ta đi đây, cảm ơn ngài.