Trên con đường độc hành gian truân, Hoàng Thiên lặn lội giữa dòng người tha hương tản lạc, tiếng gió rít như tiếng khóc ai oán, mang theo những mảnh đời tan nát bởi chiến tranh và dịch bệnh.
Tiếng chiến trống dội vang như muốn xé tan bầu trời, tiếng ngựa hí vang vọng, tiếng gươm đao va chạm nhau loảng xoảng như tiếng chuông báo tử. Khói lửa mịt mù che khuất tầm nhìn, xác chết ngổn ngang như rác rưởi, máu loang lổ trên nền đất như những đóa hoa rực rỡ nhưng nhuốm màu bi thương.
Chiến tranh dai dẳng, gieo rắc tang thương cho muôn dân. Ruộng đồng bị tàn phá, nhà cửa bị thiêu rụi, người dân ly tán, không nhà cửa, không nơi nương náu. Nỗi thống khổ tột cùng bao trùm lên từng mảnh đất, từng con người.
Hoàng Thiên cõi lòng tê tái, hắn bước đi trong màn đêm u tối, nhìn cảnh tượng thê lương, hoang tàn, lòng hắn như bị bóp nghẹt. Mạng người rẻ rúng như cỏ rác, loạn thế khiến con người ta trở nên tàn ác, mất hết tính người.
" Loạn thế, thứ rẻ mạc nhất là mạng người ." Hoàng Thiên thở dài.
"Đời người có những việc bỏ lỡ sẽ khiến ta nuối tiếc, nhưng cũng có những việc càng cố gắng làm lại càng mang đến nhiều ân hận và hậu quả. Trong cuộc đời, có những việc ta không muốn nhưng buộc phải làm vì đó là trách nhiệm. Có những việc ta muốn làm nhưng không thể vì đó là số phận!"
“ Khốn kiếp, đại trương phu sinh tại thiên địa, có những việc nên làm và những việc không nên làm, cùng lắm thì chết một lần nữa.” Hoàng Thiên gầm vang trời hắn đập mạnh tay lên chiếc bàn gỗ thô sơ, tiếng gầm vang vọng khắp căn nhà tranh nhỏ bé. Nỗi phẫn uất, bất lực dâng trào trong lồng ngực, máu nóng cuồn cuộn trong huyết quản hắn, lòng hắn như lửa đốt, bóp nghẹt lấy trái tim non trẻ. Hắn hét lớn xua tan bao muộn phiền bấy lâu nay.
Không đành lòng nhìn người dân vô tội chết trước mắt, Hoàng Thiên tiến vào thị trấn hắn tìm đến Ngọc Linh Các.
“ Chưởng quỹ, ta muốn mua lương thực, không biết giá cả bây giờ thế nào? Hoàng Thiên nhìn Chưởng quỹ với vẻ mong chờ.
“ khách quan, bây giờ thiên hạ đại loạn, giá lương thực tăng gấp mười lần so với trước đó, nếu ngươi mua nhiều ta có thể giảm hai thành cho ngươi!” Chưởng quỹ thở dài nói.
Được, ở đây ta có một ngàn quan, ngươi có thể vận chuyển ra ngoài thành đến bên bờ thôn Vân Hà, Vân Hà giang được không?” Hoàng Thiên gật đầu nói.
“ Không thành vấn đề, sáng mai ta sẽ vận chuyển đến.” Chưởng quỹ vui vẻ đáp ứng.
Sáng hôm sau, sau khi nhận nhận lương thực, Hoàng Thiên tìm người hỗ trợ, dựng lều phát cháo cho mọi người.
Có những kẻ đui mù, xong vào cướp bóc, Hoàng Thiên vung kính chém chết.
Sau khi cứu trợ người dân vùng Vân Hà, hắn tiếp tục lên đường về hướng bắc. Càng đi sâu vào nội địa, cảnh tượng tang thương càng hiện rõ. Nơi nơi đều là tiếng khóc than ai oán, máu loang lổ, xác chết chồng chất.
Đến một thôn làng, hắn mới biết nơi đây vừa bị sơn tặc cướp bóc. Nhìn những người dân vô tội chết thảm, Hoàng Thiên đau đớn tột cùng.
Hắn cùng họ chôn cất người thân. Tiếp đó, hắn bày bát hương, lập đàng siêu độ cho những vong hồn. Hoàng Thiên cũng tu luyện qua Càn Nguyên Kinh nên biết được siêu độ cần làm những gì.
Hắn cứ thế mà đi, giúp được bao nhiêu hắn giúp, cứu được bao nhiêu hắn cứu.
Hành trình gian khổ rèn giũa ý chí của Hoàng Thiên. Hắn nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, thấu hiểu lẽ đời..
Khi tiền bạc cạn kiệt, hắn đành đến Ngọc Khí Các vay mượn. Nhưng lòng tham của con người khiến hắn bị xua đuổi, nhục mạ. " Một đồng làm khó anh hùng", " Không tiền nửa bước khó đi" - câu nói ấy vang vọng trong tâm trí hắn, thôi thúc ý chí kiên cường hơn, đạo tâm càng thêm vững vàng.
Ba tháng sau, không còn đường lui, không còn nơi vay mượn, Hoàng Thiên liều mình lên núi "mượn" lương thực của sơn phỉ. Hắn dũng mãnh xông vào sào huyệt, chiến đấu ngoan cường. Gặp sơn trại nhỏ, hắn "mượn" một ít. Gặp sơn trại lớn, hắn đành liều mình chạy trốn.
Khi túng quẫn, hắn tìm đến những kẻ tham quan ác bá, "hóa duyên" để tiếp tục cứu khổ cứu nạn. Cuộc sống đưa đẩy hắn phiêu dạt khắp nơi, gieo mầm hy vọng và lòng nhân ái đến những kiếp người bất hạnh. Mỗi lần hóa duyên hay "mượn" lương thực, hắn đều nói một câu duy nhất: "Ta, Ngọc Thiên Vương, sẽ trả lại gấp đôi!" rồi bỏ chạy, có khi cũng bị thương suýt mất mạng.
Có lúc người ta hỏi hắn tên gì, hắn chỉ nói một câu: " Thiên địa duy ngã mình ta Tiêu Dao".
Dần dần, danh tiếng Tiêu Dao Thiên Sư, cứu khổ phò nguy vang danh khắp nơi.
Đúng như câu nói: "Giết người phóng hỏa Ngọc Thiên Vương, cứu khổ cứu nạn Hoàng Tiêu Dao."
Sáu tháng trôi qua đầy gian khổ, Hoàng Thiên bỗng bừng tỉnh, nhận ra một điều: trước khi tu đạo, phải tu đức.
Có đức mới tu được đạo. Đạo đức là nền tảng cho mọi sự tu hành. Nếu không có đạo đức, tu đạo cũng chỉ là tà ma ngoại đạo.
Hoàng Thiên đốn ngộ, tu vi của hắn bất ngờ tiến vào luyện khí tầng sáu, đạt đến luyện khí trung kỳ.
Trải qua bao gian khổ, thử thách, cuối cùng, Hoàng Thiên cũng đến được Hoàng Liên sơn. Hắn mất một tháng để phá giải trận pháp vây quanh ngọn núi. Ánh sáng từ Càn Nguyên Kinh bao trùm lấy hắn, đưa hắn vào bên trong trận pháp.