Tiêu Dao Đạo Chủ: Đại Mộng Bá Thiên

Chương 15: Càn Nguyên Sơn: Kỳ Ngộ Nơi Bí Cảnh


Càn Nguyên Sơn, Càn Nguyên Đạo Quan

Hoàng Thiên lạc bước giữa chốn hoang vu, bỗng choáng ngợp bởi khung cảnh thần tiên trước mắt. Càn Nguyên Sơn hiện ra như bức tranh huyền ảo, ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc. Bước qua màn sương, một thung lũng bạt ngàn mở ra, tràn ngập sắc xanh mơn mởn của cây cối. Bầu trời như tấm lụa biếc vô tận, điểm tô những áng mây trắng bồng bềnh như dải lụa mềm mại. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên bản nhạc du dương, êm đềm.

Hít một hơi thật sâu, Hoàng Thiên cảm nhận linh khí nồng nàn len lỏi vào từng tế bào, kinh mạch, khiến hắn sảng khoái vô cùng. Hắn không ngờ nơi đây lại có linh khí dồi dào đến vậy. Bất giác, Hoàng Thiên ngồi xuống, đắm chìm trong tu luyện. Nhờ linh khí dồi dào, hắn liên tục đột phá, đạt đến Luyện Khí tầng tám đỉnh phong.

Vui mừng khôn xiết, Hoàng Thiên thầm nghĩ: "Chỉ cần tu luyện tại đây một năm, ta nhất định sẽ bước vào Trúc Cơ cảnh!". Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục tiến lên, men theo con đường dẫn sâu vào thung lũng.

Bước đi trên thảm cỏ mềm mại, Hoàng Thiên cảm nhận sự bình yên lan tỏa khắp tâm hồn. Đi sâu vào thung lũng, hắn bất ngờ phát hiện một tòa Đạo Quan nhỏ ẩn hiện trên đỉnh núi, chìm trong sương mù mờ ảo. Tò mò, Hoàng Thiên tiến đến Đạo Quan. Khi đến gần, hắn nhận ra nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người.

Bỗng dưng, một làn sương mù dày đặc bao trùm lấy Hoàng Thiên, che khuất tầm nhìn. Khi sương mù tan biến, hắn ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng trước một Lão Ngưu gầy yếu, có phần xấu xí.

Hoàng Thiên ngạc nhiên hỏi: "Sao lại có một Lão Ngưu ở đây?". Hắn nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng người nào.

Bỗng nhiên, lão Ngưu mở miệng nói: "Ngươi là ai? Sao lại đến đây?".

Hoàng Thiên giật mình nói: “Có ma”.

“Ma cái đầu ngươi, ta là linh thú.” Lão Ngưu mở miệng nói.

Hoàng Thiên cười ngượng ngùng gãi gãi đầu cung kính đáp: "Ta là Hoàng Thiên. Ta cũng khống biết vì sao đến đây, chỉ là luôn luôn có gì có dẫn dắt muốn ta đến đây ." Hắn thầm nghĩ “đây chẳng lẽ là linh thú trong truyền thuyết, miệng nói tiếng người chỉ có yêu thú đạt đến cảnh giới Kim đan chân nhân mới có thể luyện hóa hoàng cốt mở miệng nói tiếng người.”

Lão Ngưu khẽ gật đầu, nói: "Ngươi có biết nơi đây là đâu không?".



Hoàng Thiên lắc đầu: "Ta không biết. Chỉ là Càn Nguyên Kinh dẫn đường đưa ta đến đây."

Lão Ngưu giật mình, sau đó nói: "Núi này là Càn Nguyên Sơn, đây là Càn Nguyên Đạo Quan, nơi tu luyện của Càn Nguyên Đạo Tổ. Ngươi được dẫn dắt đến đây là một loại duyên phận. Đây là bí cảnh, một không gian riêng biệt."

"Nếu ngươi đã được chọn, hãy tiến vào trong Đạo Quan. Ta chỉ là linh thú hộ sơn mà thôi. Ngươi tự mình khám phá.", Lão Ngưu dặn dò.

Hoàng Thiên cung kính cúi đầu cảm ơn Lão Ngưu, rồi bước vào Đạo Quan. Bên trong đại điện không có gì ngoài một chữ "Đức" treo chính giữa linh đường. Nhìn vào chữ "Đức", Hoàng Thiên chợt nhận ra con đường tu luyện của mình bấy lâu nay đã sai lầm. Lấy đức "phục" người mới là  đạo.

Hoàng Thiên chắp tay khom người hành lễ, nói: "Tiên bối! Ta tu tập qua đạo thống của người, đã hiểu được tín niệm của người. Nay ta đến đây để hoàn thành những gì mà ngài chưa hoàn thành."

Nói xong, Hoàng Thiên quỳ xuống dập đầu, trong lòng nghĩ nghĩ “ dù sao cũng là nửa cái sư phụ không ngại”.

Bỗng nhiên, bồ đoàn dưới chân hắn vỡ ra, lộ ra một trang giấy ghi dòng chữ "Càn Nguyên Kinh".

Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, cầm lấy trang giấy và nhìn vào. Quả nhiên, đây chính là thứ mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Hoàng Thiên vội vàng đọc qua nội dung Càn Nguyên Kinh. Đây là một môn công pháp thông hướng đại đạo, bao gồm một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh và hoàn mỹ hơn so với những gì hắn từng biết. Càn Nguyên Kinh chia thành nhiều phần, bao gồm:

Luyện Tinh Kỳ: Rèn luyện tinh hoa từ nhật nguyệt, thiên tài địa bảo, thức ăn, khí huyết càng nhiều thì thực lực càng mạnh.

Luyện Khí Kỳ: Biến tinh huyết thành khí, tích tụ trong đan điền, khí càng nhiều thực lực càng mạnh.

Luyện Thần Kỳ: Rèn luyện tinh thần, biến khí thành thần thức, mở rộng thần thức.

Luyện Hư Kỳ: Luyện thần thành nguyên thần, cảm ngộ thiên địa, thấu hiểu quy luật tự nhiên.



Hợp Đạo ỳ: Tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hợp nhất, nguyên thần xuất khiếu, lĩnh ngộ đạo pháp thiên địa.

Độ Kiếp phi thăng: Sau khi lĩnh ngộ đạo pháp đến viên mãn, vượt qua kiếp nạn, phi thăng thành tiên.

Càn Nguyên Kinh còn bao gồm cả Càn Nguyên Phá Thiên Quyết - một môn chiến kỹ lợi hại, có thể sử dụng với bất kỳ loại binh khí nào, và Càn Nguyên Lục Pháp - bao gồm luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, ngự thú, khôi lỗi.

Hoàng Thiên càng đọc càng say mê, hắn nhận ra đây chính là cơ hội để hắn bước lên đỉnh cao tu tiên, tiêu dao tự tại. Hắn quyết tâm tu luyện theo Càn Nguyên Kinh.

Hoàng Thiên đứng dậy, tò mò nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, nền nhà dưới chân hắn vỡ ra, lộ ra một mật đạo dẫn xuống dưới lòng đất. Do dự một hồi, Hoàng Thiên quyết định mạo hiểm. Dù sao, hắn cũng đã đến đây, không thể bỏ dở giữa chừng.

Hắn cẩn thận bước xuống mật đạo. Dưới lòng đất là một hang động rộng lớn, lấp lánh ánh sáng từ những viên linh thạch quý hiếm. Chính giữa hang động là một hồ nước nhỏ, trong veo như pha lê. Trên mặt hồ, một hòn đảo nhỏ hiện ra, ẩn hiện trong sương mù mờ ảo. Trên hòn đảo là một ngôi nhà tranh nhỏ bé, giản dị.

Hoàng Thiên cất bước, nhảy qua hồ nước và đặt chân lên hòn đảo. Hắn mở cửa nhà tranh, bước vào bên trong. Bên trong nhà tranh vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Trên bàn đá đặt ba vật: một quyển sách, một thanh kiếm và một bộ đạo bào.

Hoàng Thiên cầm quyển sách lên, thấy trên bìa ghi dòng chữ "Càn Nguyên Phá Thiên Quyết". Hắn mở quyển sách ra, bắt đầu đọc. Đây chính là bí kíp tu luyện chiến kỹ Càn Nguyên Phá Vân Quyết.

Tiếp theo, Hoàng Thiên cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm này không có chuôi, nhưng tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ. Hắn thử cầm vào thanh kiếm, cảm nhận được sức mạnh phi thường ẩn chứa bên trong.

Cuối cùng, Hoàng Thiên mặc bộ đạo bào vào. Bộ đạo bào này có màu đen tuyền, đơn giản nhưng ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn.

Hoàng Thiên hiểu rằng đây là những món quà vô giá mà Càn Nguyên Đạo Tổ để lại cho người có duyên.

Hoàng Thiên rời khỏi nhà tranh, bước ra khỏi hang động. Hắn nhìn lên bầu trời nhịn không được, lập tức tu luyện.