Lời nói vừa dứt, bóng lão Hoàng đã lướt qua cổng thôn, khuất dần sau rặng tre già. Gió thổi xào xạc qua những tán
lá, mang theo tiếng lá khô xào xạc, như tiễn biệt vị anh hùng thầm lặng. Dưới ánh trăng mờ ảo, những giọt nước mắt lăn dài trên má dân làng, lấp lánh như những viên ngọc trai quý giá. Họ tiễn biệt lão Hoàng với niềm tự hào xen lẫn lo âu, bởi họ biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy lão hoàng.
Dưới bóng đa già rợp mát, Hoàng Lão hiên ngang đứng đó, tay cầm thanh đại đao sắc bén, ánh mắt
sáng quắc như hai ngọn đuốc. Sau lưng lão là hai ngàn thanh niên trong thôn, tay ai cũng cầm binh khí sắc bén, khí thế hừng hực sẵn sàng chiến đấu. Bầu không khí tuy căng thẳng nhưng trong mắt ai ai cũng lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm phương bắc như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Ta không muốn nhiều lời, nhưng ta vẫn phải nói !" Hoàng Lão cất tiếng, giọng nói vang
vọng như tiếng sấm. "Sau lưng các ngươi là cha mẹ, vợ con, là nhà của các ngươi, các ngươi có muốn chúng ngủ vợ của các ngươi, giết chết người thân các ngươi, ăn thịt con các ngươi không?."
“ Không muốn! ” mọi người đồng thanh gào thét.
“ Vậy các ngươi phải làm gì để bảo vệ người thân, bảo vệ vợ con của mình?” lão Hoàng nhìn chằm chằm vào hai ngàn người trước mặt lão quát hỏi.
“ Giết, giết giết!” tiếng hét chấn thiên vang lên, mọi sự uất ức, bi phẫn đều theo tiếng hét mà mà ra, bao nhiêu hận thù đều gầm thế mà lên vang vọng trời xanh.
Lão Hoàng dơ tay lên, mọi người im bặt tiếng hô, lão uy nghiêm, nghiêm nghị như tướng quân chinh chiến sa trường.
Hoàng Lão nhìn về Trần Vũ và Ngô Lâm, hai người này theo lão Hoàng rất lâu nêu uy vọng rất cao chỉ sau lão Hoàng và trưởng thôn.
“Trần Vũ, Ngô Lâm, lão tử giao cho mỗi người các ngươi năm trăm huynh đệ. Trần Vũ, ngươi dẫn các huynh đệ nấp dưới ruộng khi giặc chạy qua thì đừng động thủ, đợi chúng qua hết người mới dẫn huynh đệ tấn công!”. Hoàng lão chỉ tay về cánh đồng ruộng phía bắc bến đò và nói.
“ Ngô Lâm, ngươi dẫn người đi về bến đò bắc, khi nghe tiếng đánh nhau thì ngươi cho thuyền nhỏ xuôi dòng mà ra, bằng mọi cách làm đắm thuyền giặc.” Hoàng lão uy nghiêm nói.
“Tuân lệnh!” hai người đồng thanh nói. Sau đó hai người khom người chắp nhìn về một ngàn huynh đệ còn lại xá dài rồi quay người dẫn các huynh đệ đi.
Lão nhìn về hướng đi cửa quân địch, sau đó lão hô lớn: “ Năm người một tổ, theo sát lão tử!”.
Hoàng lão dẫn một ngàn huynh đệ đến bến thuyền, dưới ánh mặt trời rực rỡ, những giọt sương sớm còn đọng trên lá cây long lanh như những viên ngọc trai. Xa xa, những ngọn núi hùng vĩ nhô cao, ẩn hiện trong mây mù, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, Hoàng lão thầm nghĩ: “ nếu chết ở đây coi như là bảo địa!”
Lão vừa đến Độc nhãn cũng đã phát hiện lão.
Lão đứng xa xa nhìn về quân giặc hét lớn: “ Độc nhãn, chó nhà có tang, bại tướng dưới tay, hôm nay ngươi đến một người ta giết một người, ngươi đến hai người ta giết một cặp!”.
“Các huynh đệ giết, giết theo sát ta!” Nói rồi lão hét lên xông lên phía trước.
Kẻ thù nhìn nhau, mắt nổ đom đóm. Độc nhãn nhìn lão Hoàng khuôn mặt hắn méo mó, gân xanh nổi lên hắn hét lên: “ Hoàng Thượng, ta tất sát ngươi!”.
Nói rồi hắn cầm đại đao xong ra, con mắt của hắn là lão Hoàng ban cho, nên hắn căm thù, hận không giết chết lão Hoàng, róc xương, lột da lão hoàng.
Hai bên lao vào nhau chém giết. Quân địch đông gấp đôi, Hoàng lão bên này có một ngàn người, còn hải tặc gần ba ngàn.
Độc Nhãn nhe hàm răng vàng ố, tiếng cười man rợ vang vọng khắp chiến trường. Hắn nhìn Hoàng Lão với ánh mắt căm thù, tưởng chừng như muốn xé xác vị lão già kia ra thành từng mảnh. "Hoàng lão ngươi đã già yếu, còn dám chống cự ta ư? Hãy buông vũ khí đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho dân làng!".
Hoàng lão vừa đánh vừa quát:"Ngươi mơ mộng hão huyền! Chỉ trừ khi ta chết!"
Độc Nhãn lạnh lùng đáp:"Tốt, tốt lắm! Hoàng lão tặc kia, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn của mình! Huynh đệ theo ta, cùng nhau giết tên này!"
Tiếng đao kiếm va đập nhau vang vọng núi rừng, xen lẫn tiếng kêu rên thảm thiết.
Hoàng lão vung mạnh thanh đao, lưỡi dao loé sáng xoay tròn trên không trung rồi giáng xuống. Một tên lính địch không kịp trở tay, bị bổ đôi người, ruột gan trào ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Lão ta tả xung hữu đột, xông lên phía trước, làm gương cho các huynh đệ.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Một bên là thôn dân do lão Hoàng dũng mãnh dẫn dắt, bên kia là Độc Nhãn tập trung tinh nhuệ truy sát. Vô số sinh mạng đã bị cướp đi ngay từ những giây phút đầu tiên.
Lão Hoàng ra đao sắc bén, đao đao đoạt mạng, chém chết vô số kẻ thù. Tay chân văng tung tóe, máu tươi phun ra như suối.
Vù vù, thêm một đầu người bay lên khỏi vai. Lão tiếp tục tấn công tả xung hữu đột, chém giết không ngừng nghỉ, lúc đông lúc tây, lúc trái lúc phải. Dưới chân lão chất đống gần hai mươi xác chết, không cỗ nào nguyên vẹn. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn.
Lão Hoàng hô vang: "Các huynh đệ, theo sát ta! Giết giặc!"
Các thôn dân từng người, từng người ngã xuống, những người còn lại ai cũng mang trên mình vết thương rỉ máu. Máu tươi hòa quyện vào nhau, không phân biệt được là máu của ta hay của địch. May mắn thay, mấy năm qua lão đã truyền dạy võ nghệ cho không ít học trò, những người này có thể lấy một địch năm mà không rơi vào hạ phong.
Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, quân số của lão Hoàng lúc này chỉ còn lại khoảng sáu trăm người. Lão biết rằng lần tấn công này sẽ phải trả giá đắt, nhưng không ngờ tổn thất lại thảm khốc đến vậy.
Nhìn thấy lũ hải tặc ồ ạt xông xuống từ thuyền, lão lập tức ra lệnh: "Các huynh đệ, rút lui về hướng nam!"
"Ta sẽ đến đoạn hậu, các huynh đệ vừa đánh vừa lùi về thôn, dựa vào thôn mà phòng thủ!" Hoàng lão hét lớn, dẫn đầu đoàn quân rút lui.
Độc Nhãn gầm lên:"Lão già kia coi thường ta ư? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! Huynh đệ, đuổi theo cho ta, chém chết lão tặc đó! Ai chém được đầu lão già, thưởng năm quan tiền, thăng chức làm đầu lĩnh!"
Nghe theo mệnh lệnh của Độc Nhãn, quân hải tặc mắt sáng long lanh rầm rộ truy sát Hoàng lão.
Tại bến đò bắc, khu vực lau sậy um tùm, năm trăm người lính của Trần Vũ nín thở, căng mình chờ đợi tín hiệu.
Ngô Lâm nghe tiếng chiến đấu đang diễn ra, lập tức ra lệnh: "Các huynh đệ, lên thuyền! Xuôi dòng mà đi!"
Lúc này, Hoàng lão đã dẫn quân chạy xa khỏi khu vực phục kích của Trần Vũ một đoạn khá xa. Lão ra lệnh: "Các huynh đệ, quay đầu lại chiến đấu!"
Độc Nhãn dẫn quân truy sát cuối cùng đã đuổi kịp, hắn ta ngạo nghễ cười lớn: "Kiệt kiệt kiệt! Sao ngươi không chạy nữa? Chạy không nổi à? Haha!"
Lũ hải tặc cũng hò hét ầm ĩ: "Chạy đi, chạy đi cho lão tử xem nào! Haha!"
"Không ai được phép tranh giành đầu người của ta! Lão già kia là của ta! Kiệt kiệt kiệt!"
Lũ hải tặc hung hãn lao vào tấn công, không biết rằng màn sương mù tử thần đang bao trùm lấy chúng.
Bến đò bắc, Ngô Lâm dẫn các huynh đệ tiếp cận chiến thuyền hải tặc, lúc này trên thuyền gần hai trăm tên địch đã phát hiện ra Ngô Lâm.
Ngô Lâm không vội tấn công, hắn từ từ cho thuyền áp sát đến tầm bắn, hắn hạ lệnh: “ châm lửa bắn tên!”
Thuyền Ngô Lâm rất nhỏ, nên tính linh hoạt rất cao, có thể di chuyển theo hướng gió để phóng tên.
Hải tặc trên thuyền cũng đáp lại bằng hàng loạt mưa tên, chỉ là công dã tràng, ngược gió chúng không làm gì được Ngô Lâm, chỉ còn cách vừa đánh vừa tiến vào bờ.
Không ít hải tặc bắt đầu giành đầu người mà không biết ác mộng đang đến.
Phương bắc khói bay mù trời, phương bắc khói bay mù trời, còn mang theo tiếng nổ vang lốp đốp. Độc Nhãn nhìn thấy thế hoảng sợ, vội la lớn: “Không xong, chúng ta trúng kế! Thuyền của ta... huynh đệ, rút lui mau!”
Ngay lập tức, Trần Vũ thấy địch quân đã qua hết đồng ruộng, hắn đứng lên ra lệnh: “ giết!”. Tiếp đó Trần Vũ nâng thương dẫn các huynh đệ xông lên cùng lão Hoàng tạo thế bao vây. Độc Nhãn thấy vậy, con mắt còn lại lóe lên tia không cam lòng. Hắn căm phẫn xoay người nhìn quanh, quả nhiên đây là cánh đồng lão già cố ý dẫn dụ hắn đến.
Độc Nhãn căm thù trừng mắt nhìn lão già nói: “ ha ha ha ha, giỏi cho một chiêu giương đông kích tây Hoàng tặc rất tốt, ngươi đã lừa được ta, tốt tốt lắm, ta muốn giết ngươi.”
“ Các huynh đệ chúng ta quân số nhiều hơn bọn chúng, theo ta xông!” Độc nhãn gầm lên vung đao chém về trước.
Hoàng lão nhìn hắn như nhìn người chết nói: “Ta lừa ngươi thì đã sao? Có bản lĩnh thì ngươi lừa ta xem, haha.”
Độc Nhãn nhìn lão già như muốn ăn tươi nuốt sống. “Haha, lão tử lật thuyền trong mương. Các huynh đệ, phá vây, giết, giết chết thằng già này!”.
Độc Nhãn xông thẳng về phía lão Hoàng. Lão Hoàng đế khí vọt lên, “Giết!” Hai bên lao vào nhau chém giết, lần này trận chiến nghiêng về một bên. Bên thôn dân tấn công như vũ bão, chém giết hải tặc như chặt chuối, từng người từng người ngã xuống, có hải tặc, cũng có thôn dân.
Hoàng lão và Độc Nhãn lao vào nhau. Lão ra đao nhanh, chuẩn và mạnh, chém về đầu Độc Nhãn. Độc Nhãn hoành đao đón đỡ, quét đao ngang hông. Độc Nhãn lực lớn vô cùng, khiến Hoàng lão càng đánh càng lùi về phía sau.
“Hoàng tảo thiên quân” lão Hoàng hét lên chém về Độc nhãn, Độc nhãn lăn một vòng tung người lên bổ đao xuống đầu lão hoàng “ Lực phách hoa sơn”.
Qua hai mươi hiệp, Độc Nhãn khóe miệng nhếch lên cười to nói: “Haha, nếu ngươi trẻ lại hai mươi tuổi, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi chết là cái chắc.”
Độc Nhãn tụ lực lao đến, tung “Phách Liên Trảm”, một đao chém xuống lực như tam đao, đao pháp độc môn của hắn tung hoành ngang dọc trên biển. Hoàng lão xoay đao đón đỡ, lão giật mình thầm kêu không ổn, biết mình đã già, khí lực không đủ để đón một đao này, đao này nhìn như một đao nhưng thật ra là ba đao liên tiếp, đao sau mạnh hơn đao trước.
“Cẩn thận!” Trần Vũ vừa nói thì thân hình khẽ động từ phía sau tung người bay đến đâm thương ra đỡ một đao của Độc nhãn. Chỉ nghe “ keng” Trần Vũ bị đánh bay ra miệng thổ huyết bất tỉnh, không rõ sống chết.
Mặt lão hiện lên vẻ cay độc lão đón đỡ một đao, đao còn lại lão tung tuyệt kỹ “Tráng Sĩ Cụt Tay”. Lão thả tay cầm chuôi đao, đao của Độc Nhãn quét qua người lão, một cánh tay bay lên. Hoàng lão nhịn đau, ném mạnh thanh đao trong tay, đâm thẳng vào ngực xuyên qua người Độc Nhãn, bay ra một trượng.
Độc Nhãn rơi xuống đất, khí tuyệt thân vong.
Hoàng lão rít lên một tiếng “A” rồi nén đau quay lại nhìn chiến trường, lúc này đã đi vào hồi kết. Gần trăm tên cướp biển chạy thoát. Nhìn lại, các huynh đệ chỉ còn hơn năm trăm người, một cuộc chiến đã lấy đi gần năm trăm huynh đệ.
Hoàng lão chỉ còn một tay, đau đớn cầm lấy bàn tay vừa rơi xuống.
“ Giết không lưu người sống!” tiếng hét của lão vang vọng trong tai mỗi người.
Cả bến đò bắc chìm trong khói lửa, xác người nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hoàng lão bước đi từng bước, để lại dấu chân nhuộm máu, lòng trĩu nặng. Trận chiến này, lão biết mình đã trả giá quá đắt, thôn làng đã được bảo vệ, nhưng hơn một ngàn huynh đệ đã nằm xuống, loạn thế mạng người không đáng tiền, lão nắm chặc tay, nhịn đau quay người đi về hướng thôn, lưng lão còng xuống như thêm hai mươi tuổi nữa.