Bình minh rực rỡ như dải lụa đỏ thắm, từ từ nhô lên khỏi Hắc Liên sơn xa xăm, nhuộm vàng cả bầu trời và vạn vật. Những tia nắng ban mai như những sợi tơ vàng óng ả, luồn lách qua từng tán cây rậm rạp, rọi xuống thảm cỏ rậm rạp, tạo nên những mảng sáng lấp lánh. Tiếng chim hót líu lo cất lên bản ca chào mừng bình minh, vang vọng khắp
không gian tĩnh lặng. Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng bay lượn trong gió, mang đến cảm giác thư giãn, dễ chịu.
Tuy nhiên, khung cảnh thanh bình ấy lại bị che phủ bởi những vết thương chiến tranh còn hằn sâu. Khói lửa chiến tranh vẫn còn phảng phất trong không khí, để lại những tàn tích hoang tàn khắp nơi. Những ngôi nhà xiêu vẹo, những cánh đồng hoang tàn và những khuôn mặt khắc khổ, ưu tư của người dân là minh chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh.
Hắc Liên Sơn
Những ngọn núi cao chót vót, trùng điệp như những dải lụa xanh thẫm vắt ngang bầu trời. Tán cây rừng già rậm rạp, xanh mướt soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Dòng thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống ầm ầm, tung bọt trắng xóa, tạo nên âm thanh hùng tráng, vang vọng khắp không gian. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm.
Bầu không khí trong lành, mát mẻ, phảng phất hương thơm của hoa cỏ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo nên những mảng sáng lung linh huyền ảo. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp đến nao lòng, khiến cho người ta như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Dưới chân thác nước, một thanh niên tuấn mỹ, mặt tựa như ngọc, mắt sáng như sao, cởi trần đang khoang chân ngồi bên hai ngôi mộ. Núi non trùng điệp như che chắn cho ngôi mộ, tạo nên một cảm giác hoang sơ, tĩnh lặng. Tiếng thác nước đổ ầm ầm như tiếng gầm rú của mãnh thú, khiến khung cảnh có chút rùng mình.
"Mười tám năm, rốt cuộc ta cũng thức tỉnh ký ức!" Hoàng Thiên thở dài một hơi khẽ nói.
Hoàng Thiên nhìn trời, nhìn vào thác nước suy nghĩ mông lung. Những năm này cha hắn đã dạy cho hắn rất nhiều, binh pháp, võ nghệ, hành quân đánh trận.
Nguyên lai cha hắn cũng không phải người của thôn Đông Lâm, cha hắn trước kia là Việt kỵ giáo úy chỉ vì kháng mệnh triều đình, không muốn đàn áp lưu dân, nên bị lưu đày đến đây.
Hắn đang suy nghĩ về những chuyện sảy ra, bước tiếp theo nên làm thế nào thì một tiếng gọi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Hoàng Thiên" một giọng nói ấm áp truyền đến, thôn trưởng từ xa xa bước đến, bây giờ thôn trưởng đã ngoài bát tuần nhìn lão vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn, mười tám năm rồi từ ngày lão và thôn dân lấy mệnh đổi thái bình đã qua mười tám năm.
Cảnh còn người mất, hôm nay lão Hoàng đã không còn nữa, khuôn mặt già nua tiều tụy của thôn trưởng khẽ cười, hai tay lão cầm một bầu rượu vừa đi vừa cười.
Hoàng Thiên đứng lên bước đến bên người trưởng thôn đưa tay đỡ lấy lão cười nói: "Thôn trưởng về sau ngài không cần mang đồ đến nữa, hôm nay cũng đã đủ ba năm thủ mộ!".
Thôn trưởng nhìn hắn chăm chú, chìa tay đưa bầu rượu cho hắn, Hoàng Thiên thấy thế vội vàng đưa tay ra nắm lấy. "Cảm ơn thôn trưởng!" Hoàng Thiên cảm kích nói.
"Thiên nhi à," lão rất trìu mến nhìn Hoàng Thiên, mắt lão đã ngấn lệ, đôi mắt đục ngầu chứa bao nỗi tang thương, lão âu yếm nắm tay Hoàng Thiên, đôi môi lão run run muốn nói điều gì đó.
Hoàng Thiên nhìn lão, thấy lão như có điều muốn nói, hắn hỏi: "Thôn trưởng ngài muốn nói điều gì?"
Kỳ thực hắn đã mười tám năm nay đều biết trưởng thôn rất yêu thương hắn, chỉ là vừa thức tỉnh
ký ức hắn còn chưa tiếp thu được.
Lão đôi mắt nhắm lại sau đó lão nói "Thiên nhi mười tám tuổi rồi nhỉ?"
Không đợi Hoàng Thiên trả lời lão nói tiếp: "Đã trưởng thành rồi, nay ta muốn nói cho ngươi!"
Lão dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:"Ta biết cha mẹ ngươi chết, đối với ngươi rất là đả kích, nhưng mà
con người ai rồi cũng chết, nên ngươi không cần đau buồn!", thời gian này Hoàng Thiên như đổi thành người khác khiến cho lão vô cùng lo lắng.
"Khục, khục, khục!" Ho một tràng dài lão thì thào nói:
"Mẹ ngươi chết lúc ngươi ba tuổi, có thể ngươi sẽ không nhớ về mẹ ngươi, mẹ ngươi là Nam Cung Minh Nguyệt, lúc còn trẻ ta cũng là quân nhân ta cũng biết chuyện của mẹ ngươi, mẹ ngươi là người của Nam Cung thế gia. Vì yêu cha ngươi mà bỏ nhà lưu lạc thiên nhai, sau đó mới đến thôn Đông Lâm, chuyện sau này ngươi cũng biết rồi đó."
Hoàng Thiên nghe vậy thì cau mày thầm nghĩ: "Thôn trưởng hôm nay hơi khác lạ!".
Sau đó hắn nhìn lão và nói: "Sinh lão bệnh tử con người ai cũng không thể tránh khỏi, chỉ có nhảy ra vận mệnh trường hà mới có thể thoát khỏi luân hồi!".
Thôn trưởng giật mình nhìn hắn, một lúc sau lão thở dài như trút đi bao nỗi mệt nhọc trong lòng: "Thiên nhi à, ta nhìn ngươi lớn lên, không nghĩ đến ngươi vẫn biết được."
Lão đi đến bên mộ ngồi xuống, đưa tay khẽ nhổ đi những ngọn cỏ quanh mộ khẽ cảm thán nói: "Lúc ngươi sinh ra, trời giáng dị tượng trong thôn phần lớn mọi người đều biết, có lẽ ngươi biết một số thứ mà người khác không biết, ta có thể biết được những chuyện như thế bởi vì ta có một người cha tốt." Lão ngẩng đầu đôi mắt không giấu được vẻ tự hào.
Hoàng Thiên nhìn thôn trưởng không đành lòng, hắn đến thế giới này đã mười tám năm, cha hắn và các vị thúc bá dạy hắn rất nhiều, võ nghệ, binh pháp, chiến thuật, cung mã, nay hắn thức tỉnh ký ức chỉ là còn chưa quen thuộc.
Hoàng Thiên nhớ đến kiếp trước như có suy nghĩ, hắn nhìn thôn trưởng đôi môi mấp máy, rồi hắn ngồi xuống cũng vươn tay nhổ những ngọn cỏ vừa mới nhún lên khỏi mặt đất.
Thôn trưởng liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu cười hỏi: "Thiên nhi muốn hỏi điều gì à?" Lão nhìn đứa bé lớn lên đến bây giờ cũng là mười tám năm, hôm nay thấy hắn thay đổi rất nhiều, mọi ngày nhảy nhót tưng bừng, hôm nay lại trầm ổn dị thường nói năng lễ độ, khí độ bất phàm, lão cũng lười quản, lão nghĩ lão sắp không xong rồi.
Hoàng Thiên nghe vậy đôi mắt sáng lên và suy nghĩ rất lâu. Hắn ngại ngùng nhỏ giọng hỏi: "Thôn trưởng, trên đời này có tiên nhân không?"
Thôn trưởng im lặng đứng lên, lão bước đến bên thác nước, tay nhặt một viên đá ném vào giữa xoáy nước cuồn cuộn ầm ầm hùng vĩ bao la lão nheo mắt trầm tư một hồi và nói:
"Ta không biết trên đời này có tiên nhân không? Nhưng cha ta là một vị luyện khí sĩ, cha ta có thể lấy đầu quân địch như lấy đồ trong túi, bởi vì khi ta còn nhỏ cha ta từng nói một vị vừa bước vào luyện khí sĩ có thể địch nổi một vị tông sư!".
Hoàng Thiên hai mắt sáng lên hắn đạp chân phóng ra bước đến chỗ thôn trưởng và túm lấy tay thôn trưởng rồi kích động hỏi: "Sau đó thì sao, gia gia có nói phải như thế nào mới tu luyện được?"
Thôn trưởng mặt tái sanh, mắt trợn tròn gầm lên: "Thằng trời đánh, buôn tay ta ra, năm xưa cha ngươi bóp vai ta muốn lấy nửa cái mạng, bây giời đến lược ngươi, hết thằng cha rồi đến thằng con!" Lão tức giận chửi tục mắng trong vui vẻ.
Hoàng Thiên vội vàng buông tay thôn trưởng, lùi lại hai bước, cười nói: "Thôn trưởng, ngài đừng giận, ta chỉ tò mò hỏi thôi mà."
Thôn trưởng hừ một tiếng, vỗ tay lên vai Hoàng Thiên: "Được rồi, ta cũng không giận ngươi. Ta biết ngươi tò mò về tiên nhân, luyện khí sĩ. Tuy nhiên, con đường tu luyện đầy gian nan và thử thách, phải có linh căn mới tu luyện được, mà có linh căn thì vạn người có một, nhân trung long phượng!"
Hoàng Thiên gật đầu khẳng định: "Thôn trưởng, ta biết những điều này.” Hắn nhìn trưởng thôn chân thành hỏi: “Chỉ là ta muốn biết làm thế nào để trở thành luyện khí sĩ?”.
Thôi trưởng lườm hắn và nói: “Ta nào biết, ta cũng không phải luyện khí sĩ, chỉ là cha ta nói gì với ta ta sẽ giảng cho ngươi!”
Hoàng thiên vui vẻ bóp bóp vai cho thôn trưởng và nói: “Ngài nói đi, bao nhiêu cũng được, ta muốn biết thế giới này như thế nào?”.
Thôn trưởng mỉm cười: "Tốt lắm, ta sẽ dạy ngươi những gì ta biết. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ rằng, luyện khí sĩ không chỉ cần sức mạnh, chăm chỉ mà còn cần linh căn, nhẫn nại và kiên nhẫn, nếu không linh căn , ngươi chỉ là phàm nhân giống như ta, cha ngươi và toàn bộ mọi người trong thôn."
Hoàng Thiên cúi đầu cung kính: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của thôn trưởng."
Thôn trưởng đưa tay sờ đầu của Hoàng Thiên chỉ là tay lão sờ ko tới, lão ngượng ngùng rụt tay lại và nói: "Ngươi lúc xuất thế, trời sinh dị tượng, chứng tỏ ngươi không phải người tầm thường vô vị, ta nghĩ ngươi hẳn là tiên nhân chuyển thế”. Nói rồi lão phá lên cười lớn : ha, ha, ha !!!”. Hoàng Thiên cũng cười theo, một già một trẻ phá lên cười.
Hai người một già một trẻ tiếp tục trò chuyện dưới chân thác nước. Thôn trưởng kể cho Hoàng Thiên nghe về thế giới cũng như những điều cấm kỵ, những nơi có thần tích vô vàng những sự kiện huyền diệu mênh mông và thần bí.
Hoàng Thiên vừa nghe vừa thầm nói: “Nguyên lai thế giới này lại lớn như thế, hắn ở trên đảo này chỉ là một hòn đảo nhỏ, phải đi về hướng nam, vượt qua đại hải mới đến đại lục, là Đại Nam hoàng triều”.
Hoàng Thiên cảm thấy choáng ngợp, bồi hồi. Lòng hắn tràn đầy khát vọng được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, được tu luyện thành tiên, đạt được trường sinh bất tử.
Ánh mặt trời dần dần xuống thấp, nhuộm đỏ cả bầu trời Hắc Liên sơn. Thôn trưởng đứng dậy, vỗ vai Hoàng Thiên: "Trời đã tối rồi, chúng ta về thôi."
Hoàng Thiên gật đầu, cùng thôn trưởng rời khỏi khu rừng và trở về thôn làng.