Tại Kinh Thành
Trong cung điện nguy nga, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng chạm trổ rực rỡ phản chiếu lên ngai vàng, nơi Ngô Nam Đế ngồi với nụ cười chiến thắng đầy kiêu hãnh. Những chiếc đèn lồng bằng ngọc bích và kim cương lấp lánh, tỏa ra những tia sáng lung linh khắp đại sảnh, làm tăng thêm vẻ uy nghi của cung điện. Quần thần vây quanh, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, nhưng bên dưới lớp mặt nạ tươi cười đó là những nét căng thẳng, lo lắng âm thầm, khiến không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt.
"Bệ hạ, Hải Vực quy thuận là một tin vui lớn. Nhưng tình hình chiến trường vẫn đang căng thẳng. Đông Vực đã áp sát, Bắc Vực vẫn đang tố chức lại lực lượng. Chúng ta cần phải cẩn trọng," một vị đại thần với đôi mắt sắc bén, mái tóc bạc trắng nhưng vẫn uy dũng, lên tiếng, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp đại điện.
Ngô Nam Đế gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng như băng tuyết, mang theo khí chất của một vị đế vương. "Chúng ta không thể lơ là. Nếu để Bắc Vực có cơ hội tổ chức lại, chúng ta sẽ mất đi chiến cơ. Phải hành động nhanh chóng và quyết đoán."
"Càn Nguyên Quan đã chiếm một nửa Nam Vực, các khanh thấy việc này nên làm thế nào?" Ngô Nam Đế đảo mắt nhìn quanh, giọng nói uy nghi, ánh mắt như lưỡi dao quét qua từng gương mặt của quần thần.
"Bệ hạ, vi thần có một kế. Chúng ta có thể dùng kế 'khu hổ nuốt sói', vây ba thả một, đánh Bắc Minh thế gia. Khi đó, Bắc Minh chỉ còn con đường xuôi nam, mà phía nam chính là Ty. Uyên Thành, thuộc Nam Vực," Thái Sư bước ra khỏi hàng, đôi mắt cơ trí chắp tay nói, giọng nói mang theo sự tự tin mà mãnh mẽ..
"Bệ hạ, chúng thần tán thành," văn võ bá quan đồng thanh quỳ bái, biểu hiện sự tôn kính tuyệt đối. Tiếng vải lụa xột xoạt khi họ đồng loạt cúi mình, ánh sáng từ những chiếc áo quan lấp lánh ánh kim loại phản chiếu lại sự uy nghiêm của triều đình.
Ngô Nam Đế trầm ngâm, cân nhắc lợi hại. Một lúc sau, hắn ta lên tiếng: "Truyền chỉ, lệnh Quân Tiếu Thiên và nhị vị cung phụng tiếp viện Bắc Vực, dựa thế kế hoạch Thái Sư mà hành động."
"Thái Sư, phiền ngài lên kế hoạch chiến lược cụ thể đưa đến Vệ tướng quân," Ngô Nam Đế tiếp lời, ánh mắt sắc bén, mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.
Tại Tây Hà Thành
Nam Cung gia đã di chuyển đến Tây Hà Thành, một thành trì phòng ngự kiên cố, tường thành cao lớn như những ngọn núi chắn ngang, mang theo sự kiên cường và quyết tâm bảo vệ đến cùng. Mặc dù đã mất Tử Ngọ Cốc, nhưng cuối cùng Nam Cung gia vẫn chặn được đòn tấn công của Càn Nguyên Quân. Các tướng lĩnh Nam Cung gia đang gấp rút tổ chức lại lực lượng. Giờ đây, Nam Vực chia thành hai khu, lấy sông Tây Hà làm ranh giới. Nam Cung gia đang xây dựng quan đạo với tốc độ chóng mặt, những tiếng búa nện vào đá vang dội khắp nơi.
Nam Cung Hạo, sau khi hồi phục thương thế, đứng trên đỉnh tháp, nhìn về phía sông Tây Hà với ánh mắt rực lửa.
Gió thổi qua mái tóc đen nhánh của hắn, mang theo mùi máu và khói thuốc súng từ chiến trường. Hắn chuẩn bị cho một cuộc đánh úp vào Tây Quan, nơi Thiên Bồng Nguyên Soái vừa thiết lập. Khát khao phục thù cháy bỏng trong lòng hắn, như ngọn lửa không thể dập tắt.
"Chúng ta không thể để Tử Ngọ Cốc rơi vào tay quân địch mà không làm gì," lão tố Nam Cung gia, một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén như dao cạo, nói với các tướng lĩnh. "Tây Hà Thành là tuyến phòng thủ cuối cùng. Lui nữa là chúng ta chỉ còn đường chạy vào Tây Sơn Lĩnh, nơi yêu thú hoành hành. Các ngươi không muốn sống chung với chúng đúng không? Phải tố chức lại nhân thủ, củng cố lực lượng và chuẩn bị cho trận chiến sống còn."
Tại Đại Doanh của Càn Nguyên Quân
Hoàng Thiên đang ngồi bế quan trong phòng, hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện. Nguyên Anh bay lơ lửng trên đầu hắn, ánh sáng từ Càn Nguyên Kinh sáng rực, những ký tự cổ xưa lượn quanh như những vì sao trong vũ trụ. Mỗi chữ, mỗi ký tự đều mang theo một sức mạnh thần bí, hòa vào linh khí trong không gian, tạo nên một bầu không khí kỳ ảo.
Linh khí trong không gian dâng lên mãnh liệt, hòa quyện vào cơ thể Hoàng Thiên. Mỗi một bước tiến trong tu luyện đều đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn vô bờ. Tiếng tim đập đều đều của hắn như nhịp đập của cả vũ trụ, mỗi lần hít thở, linh khí từ bốn phương tám hướng đều tụ về, lưu chuyển trong kinh mạch hắn, từng chút một rèn luyện cơ thể và tinh thần.
Đột nhiên, một tiếng động từ ngoài phòng bế quan vang lên. Một tu sĩ hối hả bước vào, quỳ xuống thở hồn hển:
"Đạo Chủ! Thám báo từ tiền tuyến truyền đến. Quân Nam Cung gia đang tập trung lại ở Tây Giang Quan, có vẻ chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn."
Hoàng Thiên mở mắt, ánh sáng từ Càn Nguyên Kinh dần lắng xuống. Hắn đứng dậy, khuôn mặt đầy quyết đoán, ánh mắt như hai ngọn đuốc rực cháy. "Tây Hà Thành là điểm then chốt. Nếu Nam Cung gia giữ được thành trì đó, sẽ tạo ra mối đe dọa lớn cho kế hoạch của chúng ta, ta vô pháp khuếch trương tiến vào Tây Vực."
"Truyền lệnh tam quân chuẩn bị nhân mã, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ngay." Hoàng Thiên hạ lệnh, giọng nói vang vọng như sấm sét, mang theo uy nghiêm không thể chống cự.
"Tuân lệnh!" Thám báo khom người, tay nắm năm tờ truyền lệnh phù, bóp nát chúng để truyền tin. Những mảnh giấy bốc cháy, ánh sáng rực rỡ lan tỏả, truyền đi mệnh lệnh của Đạo Chủ.
Tại Tây Hà Thành
Trong lúc các tướng lĩnh Nam Cung gia đang gấp rút chuẩn bị, Kim Thần Quân đã xâm nhập vào khu vực gần Tây Hà Thành. Kim Thần Quân đã thám báo được thông tin quan trọng về kế hoạch phản công của Nam Cung gia.
"Chúng ta phải gấp rút gửi tình báo này đến Càn Nguyên Quan," một đội trưởng nói. "Nhưng nơi đây bị trận pháp bao phủ, không thể dùng truyền tống phù."
Tiểu đội Kim Thần Quân nhanh chóng di chuyển về hướng Tây Giang Quan, vượt qua nhiều chướng ngại vật.
Những tình huống khẩn cấp và rủi do không ngừng đe dọa, nhưng cuối cùng họ cũng về đến Tây Quan an toàn.
Trở lại Đại Doanh
Hoàng Thiên đã triệu tập tất cả các tướng lĩnh của Càn Nguyên Quan. Trong một hội nghị chiến lược, hắn đưa ra kế hoạch tấn công Tây Hà Thành.
"Chúng ta không thể để Nam Cung gia có thời gian tổ bố cục. Chúng ta sẽ tấn công toàn diện vào Tây Giang Quan. Mục tiêu là phá vỡ phòng tuyến của họ, ép buộc họ phải lui về Tây Hà Thành," Hoàng Thiên ra lệnh.
Các tướng lĩnh đồng loạt gật đầu, chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định. Trong lòng họ, ngọn lửa chiến đấu đã bùng lên dữ dội. Họ biết rằng, cuộc chiến này không chỉ là một trận đánh bình thường, mà là cuộc chiến quyết định.
Nếu không kịp tấn công trước khi tam lộ quân đoàn Nam Cung lui về cứu viện, Càn Nguyên Quan sẽ gặp nguy khốn.