Trong bóng chiều tà đang dần buông xuống, biển mây xám tro trải dài như một tấm màn bao phủ thiên địa, chỉ còn lại một điểm sáng duy nhất - Mạnh Trường Sinh, như một vị thần nhân đứng sừng sững giữa trời đất, bất động giữa không trung. Hắn tựa như một bóng đen tách biệt hoàn toàn với nhân gian, hòa quyện cùng bóng tối dày đặc của màn đêm.
Trước mặt hắn, U Bạch Xà - một con yêu xà khổng lồ, thân hình dài đến trăm trượng, vảy trắng muốt như tuyết mùa đông, trườn mình như một ngọn núi di động khổng lồ. Đôi mắt đỏ như lửa của nó lóe lên những tia sáng chết chóc, toát ra sát khí ngập tràn, như muốn nuốt chửng tất cả những gì trong tầm mắt. U Bạch Xà, kẻ được mệnh danh là "Bạch Quỷ Xà", một danh hiệu khiến tất cả những ai từng nghe đến trên U Minh Hải đều phải rùng mình khiếp sợ.
Cơn gió lạnh từ biến khơi nối lên, thối tung tà áo dài màu đen của Mạnh Trường Sinh, mang theo tiếng rì rào như lời thì thầm của tử thần. Hắn đứng đó, trầm tĩnh và bình thản, ánh mắt thăm thằm như biển sâu không đáy, hướng về phía con quái vật trước mặt.
U Bạch Xà, dù là một yêu thú hùng mạnh nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trước ánh mắt thâm trầm ấy.
Nó nhe nanh, chiếc lưỡi đỏ như máu lướt qua không trung, tạo nên một cơn lốc mạnh mẽ khiến bầu trời như muốn rạn nứt. Không chờ đợi thêm, U Bạch Xà đột ngột lao tới với tốc độ kinh hoàng, đuôi nó quất mạnh xuống mặt biển, khiến mặt biển rung chuyển, tạo nên đại hồng thủy khổng lồ hiện ra như muốn nuốt chửng cả một vùng.
Mạnh Trường Sinh lặng lẽ vận pháp lực, bàn tay khẽ vung lên, một luồng sáng vàng bùng lên bao quanh hắn.
Như một cơn gió lướt qua không gian, hắn thoát khỏi đòn công kích đầy uy lực của U Bạch Xà trong gang tấc.
Tiếng gầm gừ của yêu xà vang vọng khắp trời đất, như sấm động trong đêm bão tố, nó ngẩng đầu cao, phun ra một luồng khí độc màu lục, lan tỏa như màn sương bao phủ cả vùng trời.
Luồng khí độc này không chỉ có sức mạnh hủy diệt vô biên, giết chết mọi sinh vật sống trong phạm vi nó đi qua, mà còn khiến linh khí trở nên u ám, khiến cho những ai tu luyện trong phạm vi này đều bị cản trở pháp lực. Nhưng Mạnh Trường Sinh vẫn đứng vững, một lớp khiên phòng ngự sáng rực bao quanh thân thể hắn, ngăn chặn độc khí xâm nhập, không một chút sứt mẻ.
Nhận thấy sự phòng ngự mạnh mẽ của đối phương, U Bạch Xà lập tức biến đối chiêu thức. Nó cuộn tròn thân mình khổng lồ, tạo thành một vòng tròn lớn, từ giữa vòng tròn bắn ra luồng sáng trắng băng - "Hàn Băng Chi Quang".
Mạnh Trường Sinh, không chút nao núng, nhanh chóng kết ấn, một vòng sáng đỏ rực xuất hiện bao quanh hắn, không chỉ ngăn chặn hoàn toàn luồng sáng băng giá mà còn phản lại lực lượng kinh khủng đó về phía U Bạch Xà.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của yêu xà không giảm bớt, mà ngược lại càng thêm cuồng loạn. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý của nó bùng lên, liên tục tung ra những đòn công kích tàn bạo, như muốn xé nát đối thủ thành từng mảnh nhỏ.
Mạnh Trường Sinh khẽ chau mày, ánh mắt hắn trở nên sắc bén như lưỡi kiếm. Bàn tay phải từ từ đưa lên, tụ tập linh khí khổng lồ. "Thiên Địa Pháp Tướng!" - Hắn hét lớn, từ lòng bàn tay, một hình tượng khổng lồ hiện ra, mang theo sức mạnh của trời đất, giáng xuống đầu U Bạch Xà với uy lực không thể cản phá.
Thân thể khổng lồ của nó rung chuyển dữ dội, vảy trắng xóa rạn nứt, máu tươi phun ra như thác đổ. Nhưng yêu xà không khuất phục, nó gầm lên một tiếng dữ dội, đột nhiên phun ra một luồng sáng đen tối - "Âm Dương Hủy Diệt Quang", mang theo sức mạnh hủy diệt của thiên địa, hướng thẳng về phía Mạnh Trường Sinh.
Trước sức mạnh vô biên của luồng sáng đen tối, Mạnh Trường Sinh không dám chủ quan, hắn nhanh chóng tạo ra trận pháp phòng ngự, nhưng luồng sáng ấy quá mạnh, khiến trận pháp rung chuyển kịch liệt, buộc hắn phải lùi lại vài bước. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định, không chút dao động. "Trường Sinh Đế Ấn!" Hắn dốc toàn lực, từ lòng bàn tay bắn ra một luồng sáng chói lòa, lao tới U Bạch Xà như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng qua thân thể khổng lồ của nó, chọc thủng lớp vảy cứng rắn như sắt thép.
U Bạch Xà gầm lên trong đau đớn, máu tươi phun ra từ miệng nó, đôi mắt đỏ rực từ từ mờ đi, hơi thở trở nên yếu ớt. Cuối cùng, với tiếng thét đầy thống khổ, thân thể khổng lồ của nó sụp đổ, bị thiêu cháy trong ánh sáng vàng rực rỡ của "Trường Sinh Đế Ấn". Khói đen bốc lên, lan tỏa khắp mặt biển u ám, mang theo mùi cháy khét và sự diệt vong của một sinh vật từng bá chủ U Minh Hải.
"Ầm!" Một tiếng nổ vang trời, U Bạch Xà bị ép nát dưới chân Mạnh Trường Sinh. Trận chiến kết thúc trong tích tắc, không hề có sự phản kháng đáng kể nào từ phía yêu xà, dù cho nó đã từng khiến cả vùng đất U Minh Hải phải khiếp sợ.
Mạnh Trường Sinh, mạnh mẽ vô địch, đứng giữa bầu trời đêm, ánh mắt lạnh lùng, không chút rung động, như một vị thần nhân từ thiên giới giáng thế, không gì có thể lay chuyển được hắn. Hắn khẽ nhìn xuống xác yêu xà, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, không để lại một chút dấu vết nào của sự mệt mỏi hay dao động, chỉ còn lại sự cô độc, lẻ loi giữa biển trời bao la.