Hậu sơn Càn Nguyên Phủ.
Giữa màn sương mù dày đặc, hai bóng người ngồi xếp bằng trên vách đá cheo leo, khí tức cuộn trào như biển lớn gặp bão giông. Một thanh niên cao lớn, dáng vẻ uy mãnh, mặt đỏ rực như gấc, đôi mắt phượng cháy rực như hai ngọn đuốc, trán hiện lên hai chiếc sừng trâu đầy khí thế -Ngưu Ma Vương. Bên cạnh hắn là một kẻ khác, thân hình như hỗ vượn, khoác áo lông vũ đen tuyền, ánh mắt sắc như kiếm lạnh- Kim Bằng.
Cả hai đứng lên, đồng loạt chắp tay cúi đầu khi thấy Mạnh Trường Sinh từ xa bước tới. "Quân sư!" - giọng đồng thanh vang lên, mạnh mẽ như tiếng chuông đồng ngân.
Mạnh Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua không gian rồi ra lệnh: "Kim Bằng, phong tỏa hậu sơn."
Không một giây chần chừ, Kim Bằng vung tay, từng đợt sóng khí bùng phát tựa cơn bão, khiến thiên địa biến sắc, cả vùng rộng lớn nhanh chóng chìm trong lớp sương mờ u ám. Thần thông "Phong Thiên" bao phủ toàn bộ Càn Nguyên sơn, tách biệt nơi này khỏi thế gian.
Mạnh Trường Sinh tiếp tục hỏi, giọng nói tựa băng tuyết: "Kim Bằng, ngươi tốc độ nhanh nhất, có thể theo dấu lạc ấn thần hồn mà đạo chủ lưu lại, tìm tung tích của đạo chủ được không?
Kim Bằng cúi đầu ôm quyền, đáp với chút do dự: "Quân sư, lạc ấn đã mờ nhạt và cách quá xa. Nhưng nếu tận lực, thuộc hạ sẽ cố gắng thử xem."
Mạnh Trường Sinh suy tư một lúc rồi gật đầu: "Được, ngươi đi đi, nhưng nhớ bảo trọng tính mạng!"
"Vâng!"-Kim Bằng lập tức thi triển độn thuật, thân ảnh như hóa thành sương khói, biến mất trong chớp mắt.
Trên bầu trời, tiếng kêu vang dội, một con Kim Sí Đại Bằng khổng lồ dang cánh dài trăm trượng, xé toạc trời xanh bay thẳng về phương nam.
Mạnh Trường Sinh quay sang Ngưu Ma Vương, khẽ vỗ vai: "Ngươi ở lại trấn thủ Càn Nguyên Đảo. Tình hình đang nguy cấp, đại quân chuẩn bị xuất binh, nơi này không thể thiếu ngươi."
Đôi mắt Ngưu Ma Vương lóe lên tia hung quang, hắn gật đầu: "Ta đã luyện xong kích pháp, cần một thanh kích nặng ngàn cân để thi triển, muốn có một thanh Tam Xoa Kích."
Mạnh Trường Sinh mỉm cười nhạt: "Không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ giao tới. Nhị đệ của ngươi thì sao?"
Ngưu Ma Vương gãi đầu, vẻ ngây ngô: "Nhị đệ Kim Bằng cũng học xong kích pháp, hắn muốn một thanh Tam Tiên Kích."
"Được, ngày mai ta sẽ cho người mang đến hai thanh pháp bảo. Càn Nguyên Phủ cần phải được phòng bị kỹ lưỡng hơn."
Khi vừa dứt lời, Mạnh Trường Sinh quay bước ra khỏi đạo quán, ánh mắt lạnh như băng phân phó thị nữ: "Triệu tập toàn bộ chư quân tới đại điện!"
Càn Nguyên Điện.
Không gian trang nghiêm, Mạnh Trường Sinh ngồi trên phó vị, ghế chủ vị vẫn trống không, tỏa ra luồng khí lạnh khôn tả. Bên dưới, các tướng quân đều đứng im lặng, chờ đợi trong căng thẳng.
Mạnh Trường Sinh liếc nhìn Quân Tiếu Thiên, nhận ra tu vi hắn đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, tu vi đã đuổi kịp Lạc Long Thành. Ánh mắt Mạnh Trường Sinh lóe lên sự hài lòng khi thấy tứ đại thiên vương cũng đã chạm đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, đại đa số còn lại đều đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ.
Giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm vang lên: "Chư quân, Đại Thần Tướng đã phát hiện một mỏ linh thạch khổng lồ, nhưng vị trí hiểm trở. Nếu khai thác, chúng ta phải đối đầu với các thế lực xung quanh."
Không khí trong đại điện chợt căng thẳng, ánh mắt ai nấy đều bừng lên khát khao. Có linh thạch, con đường tu luyện sẽ hanh thông, cánh cửa trường sinh mở ra trước mắt.
"Càn Nguyên Phủ sẽ không ngồi yên nữa!" -Mạnh Trường Sinh gầm lên, giọng nói như sấm vang. "Chuẩn bị xuất binh, Càn Nguyên Quân ra trận toàn lực!"
chư quân nghe lệnh:
"Quân Tiếu Thiên làm tiên phong, dẫn bản bộ nhân mã và Kim Thần Quân xuất phát ngay.
Không gian trang nghiêm, Mạnh Trường Sinh ngồi trên phó vị, ghế chủ vị vẫn trống không, tỏa ra luồng khí lạnh khôn tả. Bên dưới, các tướng quân đều đứng im lặng, chờ đợi trong căng thẳng.
Mạnh Trường Sinh liếc nhìn Quân Tiếu Thiên, nhận ra tu vi hắn đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, tu vi đã đuổi kịp Lạc Long Thành. Ánh mắt Mạnh Trường Sinh lóe lên sự hài lòng khi thấy tứ đại thiên vương cũng đã chạm đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, đại đa số còn lại đều đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ.
Giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm vang lên: "Chư quân, Đại Thần Tướng đã phát hiện một mỏ linh thạch khổng lồ, nhưng vị trí hiếm trở. Nếu khai thác, chúng ta phải đối đầu với các thế lực xung quanh."
Không khí trong đại điện chợt căng thẳng, ánh mắt ai nấy đều bừng lên khát khao. Có linh thạch, con đường tu luyện sẽ hanh thông, cánh cửa trường sinh mở ra trước mắt.
"Càn Nguyên Phủ sẽ không ngồi yên nữa!" —Mạnh Trường Sinh gầm lên, giọng nói như sấm vang. "Chuẩn bị xuất binh, Càn Nguyên Quân ra trận toàn lực!"
chư quân nghe lệnh:
"Quân Tiếu Thiên làm tiên phong, dẫn bản bộ nhân mã và Kim Thần Quân xuất phát ngay."
"Cửu Thiên Bồng Cửu Đại Nguyên Soái tập hợp binh mã chuẩn bị xuất quân."
"Lục Đại Đô Đốc điều động thủy quân vận chiến linh chu chiến thuyền chinh chiến."
"Mộc Thần Quân theo quân xuất trận."
Còn lại tam đại quân đoàn, lập tức chế tạo pháp bảo phi hành. Pháp bảo phi hành đặt lên hàng đầu, tài nguyên, nguyên vật liệu thiếu thì lấy hai bộ thi hài giao long luyện chế.
"Huyền Đô ngươi dẫn theo bản bộ nhân mã tiến về phương bắc hội họp với Hoàng Đình."
"Địa Tạng, ngươi lĩnh quân đến sát U Minh Hải hội quân với Hoang Đông, đề phòng bất trắc."
Còn lại Vũ Canh, Trụ Bính, Hồng Tây, Vương Bài, Tinh Anh, các ngươi lĩnh bản bộ nhân mã, tiến về Vô Danh Đảo, nghe theo đại thần tướng chỉ huy.
"Lục đại chấp pháp giả tiếp tục trấn thủ Càn Nguyên Đảo."
"Ngọc Thiên Hành, chuẩn bị công cuộc di dân lên các đảo khác, và chuẩn bị treo thưởng để dân chúng khai thác linh thạch, điều kiện thù lao đãi ngộ tốt một chút."
"Ngọc Thiên Vương bổ sung quân đội tu tiên giả để phòng thủ Càn Nguyên Đảo là nhiệm vụ của ngươi."
Trong màn đêm u tịch, kèn hiệu vang dội, trống trận tùng tùng, từng lớp binh sĩ tập kết, chuẩn bị một cuộc chiến khốc liệt sắp tới.
Nửa tháng sau, tám chiếc chiến linh chu khổng lồ xé gió vượt biển, bóng dáng đen ngòm như hắc long rồng rắn trên sóng dữ, tiến thẳng vào vùng trời vô định.