Ánh sáng vàng kim phía chân trời dần tiến gần hơn, nhưng những cột băng sắc lạnh đang từ từ bủa vây quanh
Hoàng Thiên như những răng nanh ác quỷ. Từ dưới lòng biến đen sâu thăm, từng mảnh băng lấp lánh vọt lên, dày đặc như những mũi giáo tàn nhẫn nhắm thẳng vào hắn. Hơi lạnh thấu xương lan tỏa, phong tỏa mọi hướng, ép hắn vào tử cục không lối thoát.
Ở phía xa, một quái vật khổng lồ đang từ từ tiến đến. Mỗi bước đi của nó gây ra tiếng sóng đập vỡ bờ như tiếng thét gầm từ nơi u ám. Ánh mắt nó đỏ rực, tà ác như muốn nuốt chửng mọi thứ. Sừng dài như đao, lấp lánh ánh băng, tỏả ra sát khí làm biển cả như bị đóng băng từng khắc.
Hoàng Thiên đối mặt với nguy cơ tử vong trước mắt. Áp lực từ không gian và biển cả như đang kìm hãm từng hơi thở, từng nhịp tim của hắn. Trời và biển như hòa làm một, biến thành ngục tù vạn dặm vô hình, không lối thoát.
Nhưng sâu trong tâm trí, hắn không hề dao động, bởi trái tim hắn đã được rèn giũa qua vô số sinh tử.
"Không thể kết thúc ở đây!" Ý chí sắc bén như kiếm chém đứt mây đen, dấy lên trong tâm trí Hoàng Thiên. Hắn biết rằng chỉ có con đường tiến lên, tìm ra một khe hở giữa màn chết chóc này.
Con quái vật khổng lồ gầm lên một tiếng, làm không gian xung quanh rung chuyển. Những mũi giáo băng đột nhiên lao tới với tốc độ khủng khiếp. Hoàng Thiên ngay lập tức triển khai toàn bộ pháp lực để chống đỡ.
Cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ của hắn đủ để đỡ lấy vài chiêu của quái vật, nhưng với từng đòn tấn công liên tục này, hắn nhanh chóng rơi vào thế bất lợi.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng ngời kiên định, như thể đã tìm ra tia hy vọng. Trong khoảnh khắc sống còn, Hoàng Thiên nhớ đến bí pháp mà hắn từng học được từ Mạnh Trường Sinh - bí pháp Trường Sinh Tam Biến, một bí pháp cưỡng ép đột phá cảnh giới, đổi lấy sức mạnh tạm thời với cái giá là tiêu hao sinh mệnh và thọ nguyên.
"Trường Sinh Đệ Nhất Biến, khai mở!" Hoàng Thiên hét lớn, tiếng vọng vang dội khắp không gian. Một luồng sáng trắng đột ngột bùng phát từ cơ thể hắn, khiến không gian xung quanh chấn động. Cơ thể hắn biến đổi ngay lập tức, tu vi từ Hóa Thần sơ kỳ tăng vọt lên Hóa Thần trung kỳ.
Từng dòng pháp lực cuộn trào trong kinh mạch, khí tức bùng nổ như núi lửa, làm các cột băng quanh hắn vỡ tan như cát bụi trước cơn lốc.
Thân ảnh Hoàng Thiên trở nên mơ hồ, lướt nhanh giữa trận băng phong cuồng bạo. Mọi đòn tấn công của quái vật đều chỉ còn là bóng ảnh vô dụng. Hắn như một tia sáng trắng xé toạc màn đêm, vượt qua băng giá và sát khí lạnh lẽo, dần mở ra một con đường sống.
Nhưng nguy hiểm chưa dừng lại ở đó. Quái vật khổng lồ bất ngờ rít lên, mở rộng miệng, hút lấy khí lạnh từ khắp mọi hướng, tạo thành một quả cầu băng cực lớn lơ lửng trên không trung. Nó đập mạnh xuống, khiến mặt biển rung chuyển dữ dội. Sóng lớn bùng nổ, cuốn theo những mảnh băng vụn sắc lẻm, hất tung về phía Hoàng Thiên.
"Không ổn!" Hoàng Thiên gầm lên, pháp lực bị tiêu hao quá mức, khiến hắn không còn nhiều thời gian duy trì trạng thái hiện tại. Hắn cắn răng, quyết định bước tiếp vào Trường Sinh Đệ Nhị Biến.
"Linh hồn và thể xác hợp nhất!" Một luồng sáng vàng rực rỡ tràn ra từ cơ thể hắn, biến thành một lớp giáp ánh sáng bảo vệ quanh người. Cảnh giới của hắn lại lần nữa nhảy vọt lên Hóa Thần hậu kỳ. Từng dòng khí lưu bảo vệ hắn khỏi trận băng hàn đáng sợ, tạo ra một vùng an toàn giữa biển băng giá vô tận.
Tuy nhiên, sức mạnh cưỡng ép này lại mang đến áp lực kinh khủng lên thân thể Hoàng Thiên. Hắn cảm thấy từng mạch máu, từng tế bào như bị đốt cháy, pháp lực tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Hơi thở trở nên nặng nề, nhưng ánh mắt hắn vẫn ngời sáng, không cho phép mình lùi bước.
Con quái vật nhận thấy sự bất ổn, nó gầm lên điên cuồng, từng bước tiến sát. Nhưng đúng lúc này, không gian quanh Hoàng Thiên đột ngột vặn vẹo. Mọi thứ như bị xé toạc bởi một lực lượng vô hình, khiến hắn nhận ra đây chính là dấu hiệu của Trường Sinh Đệ Tam Biến - tầng biến cuối cùng, đưa hắn tới đỉnh cao Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong.
Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc sức mạnh bùng nổ, không gian xung quanh đột ngột biến đổi. Cả biển cả và trời đất như bị nhấn chìm trong bóng tối sâu thằm. Hoàng Thiên cảm nhận được mình đang bị cuốn vào một cơn xoáy loạn lưu không gian - một trong những hiểm địa đáng sợ nhất trong thiên hạ. Mọi cảm giác trở nên mơ hồ, chỉ còn lại bóng tối và sự hỗn loạn.
"Không gian loạn lưu!" Hoàng Thiên hét lên trong tâm trí. Đây là nơi mà ngay cả những tu sĩ cấp cao cũng không muốn đối mặt. Một khi bị cuốn vào, cơ hội thoát ra là cực kỳ mong manh.
Giữa sự hoang mang đó, Hoàng Thiên bất ngờ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. Từ sâu trong bóng tối, một đôi cánh khổng lồ vàng kim xé toạc không gian, phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng kêu vang lên như tiếng trời đất rung chuyển. Đó chính là Kim Bằng.
Trước hôn mê, Hoàng Thiên cảm giác như linh hồn và thể xác mình đều bị áp chế, dần dần mất đi ý thức. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực cũng trở nên vô ích. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy đôi cánh vàng rực ấy như một ánh sáng cuối cùng, rồi chìm vào hư không vô tận.