Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 53: Đốt!


Cậu bé bĩu môi nhìn chị mình mà trêu chọc:

- Không biết bao lâu ha.

Cô đáp:

- Chị mà làm vậy nữa là chị xong đời thật đấy.

- Em sẽ quan sát chị xem thử lời nói của chị thật không?

- Cái thằng bé này...

. . .

Một tuần sau, sáng nay Tiêu Kha đang ở nhà bỗng có tiếng chuông điện thoại, cậu ta dụi mặt ngồi dậy mà cầm điện thoại lên và bắt máy:

- Alo ạ.

Người bên kia máy bảo:

- Nghi Trâm gặp chuyện rồi!

Cậu ta đáp:

- Sao vậy ạ?

Khi nói câu này, cậu ta có một nỗi lo sợ, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với Nghi Trâm. Người đó mới bảo:

- Đội trưởng đang ở bệnh viện, tôi không biết gọi ai ngoài anh ra...

Tiêu Kha nghe xong liền sốc, không tìm được từ diễn tả vào lúc này, cậu không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác mà ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện. Khi đến bệnh viện thì đã thấy đồng nghiệp của cô ấy ở đó. Cậu ta nhanh chân tiến tới, lo lắng hỏi người gần nhất:

- Cô ấy sao rồi ạ?

Người đó đáp:

- Cô ấy mới vào phòng phẫu thuật.

Tiêu Kha tiến tới gần cửa phòng phẫu thuật, cậu ta có thể dùng mắt xuyên thấu nhưng không dám dùng vì sẽ sợ cậu ta sẽ không chịu nỗi. Rồi cậu ta nhìn qua đồng nghiệp của cô ấy mà hỏi tiếp:

- Có chuyện gì xảy ra mà cô ấy ra nông nổi vậy?

Đồng nghiệp thở dài trả lời:

- Tại bắt đám tội phạm ma túy, khi đấu súng với bọn chúng, cô ấy bị trúng đạn vào vùng nguy hiểm. Chúng tôi lo lắng cô ấy quá nên để bọn chúng chạy thoát rồi.

Cậu ta nghe vậy, bàn tay nắm chặt lại, kiềm nén cảm xúc tức giận lúc này mà chờ đợi kết quả đã. Còn đám tội phạm kia, cậu ta sẽ cho bọn chúng tự đến đầu thú bằng cách của mình. Ba tiếng sau, nhóm bác sĩ bước ra, Tiêu Kha hỏi:

- Cô ấy ổn chứ ạ?

Bác sĩ đáp:



- Chúng tôi đã rút viên đạn ra, hiện tại tình trạng bệnh nhân có vẻ ổn hơn trước nhưng không biết bao lâu mới tỉnh.

Cậu ta nghe xong có chút nhẹ nhõm mà bảo:

- Cảm ơn bác sĩ.

Cậu ta bước vào, thấy cô ấy đang nằm bất động trên giường, Tiêu Kha ngồi xuống và lấy tay cô mà nắm lấy. Cậu ta không biết nên gọi cho bố mẹ Nghi Trâm không nhưng dù sao cũng là người thân nên biết. Một lát sau, bố mẹ cô ấy chạy đến. Tiêu Kha đứng dậy cúi đầu buồn bã, mẹ cô thì bước tới bên cạnh mà khóc nức nở.

- Trời con tôi!

Bố của cô lại tới xoa vai cậu ta rồi động viên cả hai người:

- Con bé không phải được cứu rồi sao? Nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Khi bình tâm lại, mẹ cô nhìn cậu ta mà nhẹ nhàng nói:

- À, để nó cho bác chăm sóc, con cứ làm việc đi.

Cậu ta nghe vậy ngập ngừng nói:

- Nhưng...

Bà ấy bảo:

- Nó mà thấy con buồn, nó sẽ buồn theo khi tỉnh dậy đó.

Cậu ta gật đầu rồi xin phép đi một lát rồi sẽ quay lại. Cậu ta tìm nơi bọn chúng đang ẩn nấp, gọi cho Hoàng Sơn, anh nghe vậy bất ngờ hỏi:

- Mày định làm gì?

Tiêu Kha chỉ đáp một từ:

- Đốt!

Anh nghe xong hốt hoảng, nhưng chưa kịp nói thì tắt máy rồi. Thiên Bình bên cạnh khó hiểu hỏi:

- Nó đốt gì đấy?

Anh mới vỗ vào người của cậu mà bảo:

- Gọi Tường Long về gấp, nó định đốt người hay sao ấy? Nhanh nhanh.

Thiên Bình bàng hoàng, lật đật cầm điện thoại gọi Tường Long về, cậu ấy cũng đang buồn vì không còn Chiêu Vân tới chơi nữa, cô đi chuyển kiếp mất rồi. Nhưng điện thoại đến cũng phải bắt máy, nghe lời của Thiên Bình xong mà cũng xin phép An Diệp về trước. Rồi cả ba tập trung lại rồi cùng nhau đi tới địa điểm mà Tường Long mới tra được từ điện thoại của Tiêu Kha.

Đến nơi, cả ba đều thấy bàn tay cậu ta đã hiện cầu lửa và ném về phía trước mất rồi, cản không kịp. Tường Long dùng phép hiện đám mây đen để tạo ra mưa, dập tắt ngọn lửa đó. Hoàng Sơn mới tiến tới đánh cho cậu ta một cú đấm rồi mắng:

- Lỡ trúng người vô tội ở đây thì sao?

Tiêu Kha nhếch mép nói:



- Ở đây làm gì có kẻ vô tội. Nhìn đi, dám dụng vào bảo bối của tao.

Hoàng Sơn nhìn với mắt xuyên thấu, bất lực trước hoàn cảnh lúc này. Anh mới bảo:

- Được rồi, tao đoán một phần rồi nhưng làm ơn cũng tính toán một chút.

Tường Long thắc mắc hỏi:

- Chừ vào hay sao?

Thiên Bình bảo:

- Cải trang rồi vào đó đốt là được mà.

Hoàng Sơn nghe cũng thấy hợp lý lập tức đồng ý, trước khi vào anh bấm liên hệ với ai đó. Cả bốn người vào trong, giả danh đàn em của bọn buôn bán ma túy đó. Anh nhìn Tiêu Kha mà ra hiệu đốt một thứ gần đó rồi hô lên:

- Cháy rồi, cháy rồi đại ca!

Bọn chúng dữ tợn khi nghe xong liền vội vã tìm đường thoát, khi đã thấy bọn chúng ra ngoài hết thì Tường Long dùng phép hiện nước để dập tắt đám lửa đó đi, rồi cả bốn người ung dung bước ra thấy bọn chúng đã bị chặn đường bởi nhóm cảnh sát khác.

Vậy là đấu tay đôi với bọn chúng, mà bên kia chơi xấu lấy súng ra bắn nên đã làm một vài cảnh sát bị thương. Hoàng Sơn và Tiêu Kha nhìn thấy vậy liền rút súng ra bắn thương từng tên một cách chuẩn xác. Dọn dẹp sạch sẽ cũng đã mất 2 tiếng đồng hồ. Bọn chúng đều bị tóm gọn như vậy. Tiêu Kha nở nụ cười hài lòng, anh khoanh tay lại rồi lạnh giọng bảo:

- Không thèm cảm ơn à?

Tiêu Kha bảo:

- Cảm ơn nhiều, tao lên bệnh viện đây.

Thiên Bình ngạc nhiên hỏi:

- Ủa? Sao lại tới đó?

Tiêu Kha thở dài bảo:

- Nghi Trâm ở đó.

Dứt câu, cậu ta đi. Tường Long hiểu ra nên nhìn hai người kia mà nói:

- Chắc đây là báo thù cho người yêu rồi.

Hoàng Sơn mới cười đáp lại:

- Chắc vậy. Ngày mai mua quà đến thăm cũng được.

Thiên Bình lắc đầu nói:

- Lần đầu thấy nó làm việc mà không suy nghĩ gì luôn đấy.

Tường Long bảo:

- Tình yêu vào nên vậy đó.