Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 54: Thay đổi là vui rồi


Ngày 20 tháng 4 năm 20XZ, Nghi Trâm tỉnh lại với vết thương bất ổn của mình, quay nhẹ đầu qua thấy Tiêu Kha đang ngủ quên bên cạnh. Cô mỉm cười ngắm nhìn cậu ta, lấy ngón tay chạm nhẹ vài cái vào má. Một lát sau, cậu ta tỉnh giấc và ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cậu ta cười nhẹ, hỏi han:

- Thấy còn đau không?

Cô cười tươi rói, đáp lại:

- Không ạ, tại anh ở đây rồi, đau không nổi.

Cậu ta nhíu mày bảo:

- Còn đùa được.

Rồi Nghi Trâm chỉ mấy món đồ bên cạnh mà thắc mắc nhìn cậu ta hỏi:

- Ai tặng mà nhiều vậy?

Tiêu Kha đáp:

- Mấy đứa bạn anh và đồng nghiệp.

Nghi Trâm nghe vậy, cười tít mắt rồi bảo:

- Anh gửi lời cảm ơn em với mọi người nhá.

- Ừ.

Rồi bỗng dưng Nghi Trâm sực nhớ ra điều gì đấy mà mặt có vẻ căng thẳng lắm, Tiêu Kha thấy lạ đành hỏi:

- Em nghĩ gì vậy?

Cô đáp:

- Đám tội phạm đó... vẫn chưa bị bắt.

". . .", cậu nghe xong mà chịu thua cô luôn, tình trạng này rồi mà còn nghĩ đến bắt tội phạm nữa, cậu ta mới bảo:

- Đừng lo, bọn chúng đã bị bắt hết từ hai ngày trước rồi.

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Thật hả anh?

Cậu ta gật đầu trả lời:

- Ừ.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi tự nhiên cô chỉ vào bụng mình, Tiêu Kha nhìn theo, hiểu ý cô nên xoa đầu cô mà bảo:

- Nghỉ ngơi đi chút, anh đi mua đồ ăn cho em.

- Dạ.

. . .

Cuộc sống yên bình từ công việc và điều tra các vụ án. Nghi Trâm đã được xuất viện và đi làm lại bình thường, quan hệ tình cảm với Tiêu Kha giờ đang tiến triển khá tốt.

Hoàng Sơn và Tiêu Kha thì lúc nào cũng tất bật với các vụ án tìm ra hung thủ, như giải câu đố, lâu lâu các anh cũng muốn dùng năng lực phép nhưng mà như thế liều lĩnh quá.

Thiên Bình xin cho Hải Yến vào đội pháp y được thế là khi nào cũng đồng hành cùng nhau, và tình cảm cũng rất đẹp.

Tường Long vẫn đi làm tiệm bánh và giờ có hứng thú với việc làm bánh này, nhưng không chỉ việc làm bánh không, cậu ấy còn mở thêm văn phòng thám tử nữa, bởi vì đám bạn nhờ giúp thì mình có thêm lấy cái danh đi cho đỡ thắc mắc. Đồng thời đi tìm luôn Chiêu Vân chuyển kiếp.

Hoàng Sơn cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại cô gái tên Thanh Đài thêm một lần nào nữa, anh cứ tưởng chắc là duyên gặp ngang đây thôi nhưng ai mà ngờ...

Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 20XZ, vào buổi tối rảnh rỗi sinh nông nổi, Hoàng Sơn đang đọc sách một cách hăng say thì tiếng nói của Tường Long phát ra:

- Đi nhậu không mày?

Hoàng Sơn nhăn mày lại, bỏ cuốn sách xuống bàn mà hỏi ngược:

- Đi nhậu hả?



Tường Long giải thích:

- Dù gì cũng là cuối tuần, nhậu một tí có sao đâu.

Hoàng Sơn lại hỏi:

- Nhậu ở đâu?

Cậu ấy đáp:

- Nhậu ở mấy quán vỉa hè này thôi nè.

Hoàng Sơn gật đầu đồng ý bảo:

- Ừ.

Tường Long mỉm cười, cũng định đi kêu mấy người còn lại bỗng có tiếng bước chân đang chạy xuống, Thiên Bình vui vẻ nói:

- Tụi này đi với.

Tường Long gãi đầu mà đáp:

- Định lên rủ. Vậy thì đi thôi.

Tiêu Kha cầm máy điện thoại lên và nói:

- Đợi, rủ Nghi Trâm đi luôn.

. . .

Họ đã tới và có hai người đang làm bóng đèn của hai cặp đôi gà bông. Hoàng Sơn đang gắp một miếng thịt chuẩn bị bỏ vào miệng thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua nhưng bỗng nhiên bị chặn đường bởi đám thanh niên. Mọi người thấy có chuyện nên xúm lại xem.

- Nè, các anh làm vậy lỡ đổ bể đồ của tôi thì sao? Làm sao tôi đền cho quán? Tránh ra đi.

Một người trong đám thanh niên đó cái dáng đứng nghênh nghênh, giọng nói khàn khàn mà bảo:

- Vậy luôn? Bỏ tính đổi nết rồi à? Mày còn nhiều cái chưa làm cho tụi tao đấy, nói là làm xong vụ ăn vạ cuối mà giờ bỏ luôn rồi à?

Thanh Đài nhíu mày mà đáp:

- Tôi thấy công việc không lành mạnh nên bỏ thôi.

Người đó cười khinh cô mà nói:

- Không lành mạnh mà cô đi làm mấy năm liên tiếp. Nực cười.

Thanh Đài bảo:

- Giờ tôi mới nhận ra nên tôi bỏ. Tránh ra cho tôi đi, khách hối rồi này.

Đám thanh niên đó vẫn cản bước cô đi, giữ xe cô lại, hất đổ luôn đồ mà đem đi cho khách. Cô định liều lĩnh với đám đó thì bỗng có một người ngăn lại.

- Mày là ai?

Hoàng Sơn lạnh lùng đáp:

- Không cần biết đâu.

Người đó trong đám thanh niên đó giọng hầm hồ nói:

- Bảo vệ cho kẻ lừa đảo à? Này, tôi cho anh biết, con này nhiều tội lắm đó, may chưa bị phát hiện với tố cáo thôi.

Hoàng Sơn tiếp tục lạnh giọng đáp lại:

- Không nghe cô gái này nói là bỏ nghề đó rồi sao? Bị lãng tai thì nhớ đi khám.

- Mày... mày nói gì? Đánh nó.

Anh kéo tay cô qua một bên rồi đánh với bọn chúng, bên chúng tổng có 10 người. Một mình anh có thể cân luôn 10 nhưng anh chỉ đánh 5 người để cảnh cáo. Bên kia sợ hãi quá mà bỏ chạy hết. Mọi người gần đó đều giúp cô thu dọn. Hoàng Sơn quay người lại, cúi người xuống nhặt giúp luôn.



- Tiền đền đó.

Anh lấy tiền đưa cho cô, Thanh Đài rụt rè cầm lấy, gật nhẹ cái đầu. Hoàng Sơn mới nói:

- Mới không gặp 2 tháng mà nhóc con thay đổi dữ vậy sao? Hay sợ tôi tạm giam cô 5 ngày?

Cô bảo:

- Đâu có. Tôi đã hứa với anh là không làm việc xấu nữa, phải thực hiện cho tốt lời hứa đó.

Anh nghe vậy mà bật cười lên rồi nói:

- Đi lấy đồ mới cả trễ bây giờ. Cẩn thận khi đi đường đấy.

Cô gật đầu rồi tạm biệt anh, còn anh thì về chỗ bàn nơi đám bạn đang ngồi. Anh mới ngồi chưa được 5 giây thì Thiên Bình bảo:

- Gì mà đấm nhẹ đám thanh niên đó quá vậy? Đấm mạnh lên.

Hải Yến bĩu môi nói:

- Đấm nhẹ dữ quá trời luôn!

Tiêu Kha bảo:

- Nó mà dùng sức thêm là bay luôn đám đó đấy.

Nghi Trâm nói:

- Em là em cho bay về đất mẹ luôn, cho thêm cú phá hỏng sự phát triển giống nòi nữa.

Tiêu Kha trố mắt nhìn mà bảo:

- Trời, người yêu tôi!

Hoàng Sơn chẹp miệng mà nói:

- Bây đúng thật là... Nhưng tao thấy vui khi cô ấy thay đổi như thế...

Tiêu Kha vừa rót bia vào ly anh vừa gật gù cái đầu, nhưng thắc mắc hỏi:

- Vì lần này có mày giúp nên cô ấy thoát khỏi đám đó, nhưng còn lần khác thì sao? Cô ấy từng làm cho bọn chúng...

Hoàng Sơn nghe xong thì có chút suy nghĩ, Nghi Trâm bảo:

- Như thế sẽ nguy cho cô ấy lắm đó.

Hoàng Sơn thở dài, vò đầu đáp:

- Không biết nữa.

Tường Long mới thốt lên một câu:

- Thường ngày mày thông minh lắm mà, haha.

Hoàng Sơn đáp:

- Giờ ngu được chưa?

Tường Long bĩu môi nói:

- Rồi. Tiệm bánh có tầng lầu kìa, đưa cô ấy ở với chị Bằng Lăng cho đỡ chán đi.

Hoàng Sơn ngạc nhiên hỏi:

- Ủa? Tao tưởng chị Bằng Lăng được bác tao cho về nhà rồi?

Cậu ấy cười gượng đáp:

- Bị đuổi khỏi nhà lần bốn do phá với nghịch gì đấy, chị An Diệp bất lực luôn rồi.

Anh nghe xong trong lòng kiểu: "Chị tôi hay quá! Làm gì mà bị đuổi lên suốt vậy?". Ăn uống cũng đủ, cũng vui rồi nên tất cả đều về giải tán, tính tiền và về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị tuần mới làm việc.