"Nếu dấu vân tay có bị lỗi thì nhập mật khẩu là"0101" nhé"
Ngôn Án đang cạp táo xem TV thì Thời Khanh từ trong bếp đi ra bưng thêm hai tô mì trứng đặt lên bàn.
"Đó là ngày gì vậy anh?"
Ngôn Án nghe được mật khẩu liền tò mò quay sang hỏi Thời Khanh.
"Hôn anh một cái, liền nói cho em"
Thời Khanh nhướng cao mày nhìn Ngôn Án nhếch môi nói.
"Vô sỉ"
Ngôn Án lườm anh rồi nhanh chân đến ngồi cạnh tô mì.
"Lên được phòng khách, xuống được phòng khách"
Ngôn Án ăn mì xong thì không khỏi trầm trồ Thời Khanh.
Cô đứng dậy bưng hai tô mì vào nhà bếp muốn rửa bát nhưng bị anh can ngăn.
Thời Khanh đứng trước bồn rửa chén, xoắn tay áo sơ mi lên cao hơn khuỷ tay rồi bắt đầu thành thạo rửa bát
"Có máy rửa bát mà anh?"
Ngôn Án đưa mắt qua nhìn máy rửa bát màu đen bên cạnh rồi nhìn lại Thời Khanh.
"Không sạch"
Thời Khanh lắc đầu trả lời.
Ngôn Án bỗng nhiên tiến tới ôm eo Thời Khanh từ phía sau.
Càng ngày lại càng thích anh, thích đến chết đi được!
Rửa chén xong, Thời Khanh và Ngôn Án làm tồ trên ghế sofa xem TV, các kênh đều đang chiếu những màn văn nghệ đêm giao thừa vô cùng đặc sắc.
Thời Khanh nửa tựa vào ghế ôm Ngôn Án vào lòng.
"Đi thôi em"
Thời Khanh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi cúi đầu gọi Ngôn Án.
"Dạ"
Ngôn Án nhanh chóng rời khỏi lồng ngực của anh đứng dậy.
Trước khi rời khỏi nhà, Thời Khanh nhập vân tay của Ngôn Án vào làm mật khẩu rồi cả hai mới rời đi.
Chiếc Maybach đen nhanh chóng khởi động, lao đi trong màn đêm.
Thời Khanh lái xe đến công viên Plaza rồi cả hai xuống xe tìm một chổ đứng thích hợp.
"Anh ơi, mua một bông hồng tặng chị gái xinh đẹp đi"
Một cậu nhóc khoảng 8 tuổi trên tay là một rổ bông hồng đứng trước mặt Ngôn Án và Thời Khanh nhỏ giọng mời gọi.
Ngôn Án nhìn rổ bông trong tay nhóc con mà thấy có chút buồn lòng.
Cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc một cái.
"Chào em, tên em là gì?"
Ngôn Án cúi thấp người hỏi.