Tiểu Ma Vương Tiên Tôn Tiên Giới Nuôi

Chương 4


Từ khi vào cửa nhận thấy công lực và tốc độ của Sở Khanh đột nhiên gia tăng chỉ trong một tuần, Sở Yến biết ngay chắc chắn tiểu ma vương nhà y đã bắt đầu mọc sừng ma.

Ai ai cũng biết Ma tộc sau khi thành niên sẽ mọc sừng ma.

Sừng ma mọc càng đẹp, ma lực và địa vị càng cao.

Đó là biểu tượng của quyền lực, cũng là vị trí quan trọng riêng tư và kiêu ngạo của Ma tộc.

Hơn nữa cực kỳ nhạy cảm.

Cuối cùng tiểu ma vương của y đã trưởng thành, người khác không biết Sở Yến vui mừng biết bao nhiêu: "Lộ ra đi, cho sư tôn xem nào."

May mà chăm tiểu ma vương nhà y kĩ lưỡng, không nuôi lệch hay nuôi chết.

Thấy dáng vẻ do dự của Sở Khanh, y còn tưởng lời Thượng Cạnh nói hôm ấy đã dọa Sở Khanh sợ ít nhiều: "Ta sẽ không để con đi chiến đấu với Ma tộc, đừng nghe mấy người đó nói bậy."

Sở Khanh cắn môi, nhìn y không nói chuyện.

"Được rồi, nếu con không muốn cũng không miễn cưỡng." Sở Yến không kiên trì, dẫu sao thứ đồ như sừng ma, ngoại trừ dưới tình ngươi sống ta chết phải giết người trên chiến trường, thì hẳn là cũng chỉ có tác dụng tăng thêm tình thú.

"Không phải không muốn..." Sở Khanh vội vàng đính chính, "Chẳng qua là thấy xấu..."

Sở Yến không nói gì, chỉ nhướng mày.

Bị nhìn xấu hổ, lúc này tiểu ma vương mới chậm chạp dịch về phía y, cúi đầu xuống, sau đó lộ ra sừng ma luôn bị giấu kín.

Bởi vì vừa thành niên, trên đầu Sở Khanh chỉ có hai chiếc sừng nhỏ, trông chẳng những không có lực sát thương, ngược lại còn khá đáng yêu.

Dù sao bên cạnh cũng không có người Ma tộc, Sở Yến do dự hỏi: "Đau không?"

Thoạt tiên Sở Khanh lắc đầu, kế đó lại chau mày gật đầu: "Phiền."

Ma khí nóng nảy trong cơ thể cực kỳ phiền phức.

Ma tộc bình thường vào giai đoạn này đều tính tình thất thường, thậm chí có tiền lệ ngộ sát người bên cạnh, càng khỏi phải nhắc đến cảnh ngộ bởi vì bị tiên khí bao vây không có nơi nào thả ma khí trong cơ thể ra của Sở Khanh.

"Xin lỗi, ta không ngờ con bắt đầu mọc sừng ma nhanh tới vậy." Nếu biết sớm, chắc chắn y sẽ ở bên tiểu ma vương nhà y.

Con ngươi của tiểu ma vương đảo một vòng, sau đó nói: "Sau này sư tôn truyền nhiều tiên khí cho con là được."

"Lại vòi tiên khí của sư tôn!" Sở Yến phì cười, vươn tay được một nửa mới nhớ ra tiểu ma vương nhà y không còn là con nít nữa, phải trưng cầu ý kiến, "Ngại sư tôn chạm chút không?"

Sở Khanh nghĩ giây lát, gật đầu: "Chỉ có sư tôn được sờ."

Không sờ còn đỡ, vừa sờ Sở Yến liền không dừng được, nói thẳng: "Đáng yêu lắm."

"Không có đáng yêu..." Vị trí nhạy cảm bị Sở Yến nắm trong tay vuốt tới vuốt lui, Sở Khanh nhịn đến cuối cùng đỏ bừng mặt, "ưm" một tiếng

"Trước mặt người ngoài phải thu sừng ma lại, nhưng buổi tối ở trong phòng ngủ với sư tôn, nếu con bằng lòng cứ lộ ra, không sao."

Sở Khanh "ò", lại kéo chủ đề về, "Vậy nên rốt cuộc tại sao sư tôn bị thương?"

"Muốn đem thú cưng về cho con, kết quả bị yêu thú làm bị thương." Sở Yến bất đắc dĩ vò đầu.

Sở Khanh nghe xong không tin: sư tôn là người mạnh nhất Tiên giới, sao có thể bị một con yêu thú nhỏ nhặt làm bị thương?

Làm như không nhìn thấy vẻ mặt hồ nghi của tiểu ma vương nhà mình, Sở Yến lấy ra một quả trứng yêu to cỡ trái dưa lưới trong bọc vải: "Tiểu yêu thú, coi như là nhận lỗi con khó chịu như vậy mà sư tôn lại không ở bên cạnh con."

Y không nói, y muốn trộm trứng yêu của điểu yêu người ta, chim mẹ phát hiện đương nhiên cho y biết tay.

Sở Yến tự thấy mình đuối lý không hạ tử thủ với yêu thú, luôn thu tiên lực lại, vì vậy bất cẩn trầy phần bụng.

Nhìn chằm chằm quả trứng tròn trĩnh màu vàng, mắt Sở Khanh sáng lên: "Của con?"

"Ừ, con ấp mấy tuần có lẽ có thể có được một con tiểu điểu yêu." Tiểu ma vương và tiểu điêu yêu nghĩ thôi đã thấy đáng yêu.

Cảnh tượng Sở Yến cảm thấy rất đáng yêu ở trong mắt người khác thật ra rất kỳ dị.

Sở Khanh vốn "vật sống chớ gần" đó giờ bắt đầu mang quả trứng yêu vàng chóe kia theo bên người, coi nó như báu vật, sợ sơ ý một chút là đánh vỡ nó.

Thỉ thoảng còn nói chuyện với nó:

"Mi sắp nở chưa?"

"Mi là yêu sư tôn nhìn trúng, chắc chắn rất mạnh."

Làm người ta không khỏi nhớ đến hồi xưa Sở Yến nhặt Sở Khanh về, cái cảm giác lạc quẻ ấy.

Rõ ràng là người đàn ông không ai địch lại của Tiên giới, một giây trước còn bàn bạc với các trưởng lão cất nhắc đề cử quan viên địa phương mới, một giây sau cúi đầu lại dịu dàng bắt lấy ngón tay toàn là nước miếng của tiểu ma vương trong lòng: "Đã nói rồi, không được mút ngón tay."

Mới chớp mắt, tiểu ma vương trong lòng người đàn ông đã trưởng thành.

Cuối cùng cũng chờ được hội nghị của sư tôn kết thúc, Sở Khanh chờ suốt ngoài cửa gấp gáp kéo y về phòng ngủ: "Sư tôn mau tới nhìn nè!"

Trên giường, trứng chim màu vàng đã vỡ, mà tiểu điểu yêu thò đầu ra đang kêu au au.

Chỉ về phía tiểu điểu yêu còn chưa bay được, Sở Khanh phấn khởi tuyên bố: "Cuối cùng con cũng ấp nó nở rồi!"

"Sao lại để nó trên giường ta?" Nhìn vỏ trứng vỡ trên giường, Sở Yến bất đắc dĩ nói.

Kết quả tiểu ma vương trả lời rất hùng hồn: "Con phải để nó ra đời ở một nơi thần thánh."

Nói xong, hắn túm tiểu điểu yêu ra khỏi vỏ trứng, đưa đến bên cạnh Sở Yến, cười tươi rói: "Con rất thích chim của sư tôn, sau này nó chính là chim của con và sư tôn!"

Mặc dù nghe sao cũng thấy câu này là lạ, nhưng Sở Yến không nghĩ nhiều, vẫn gật đầu dặn dò: "Con phải có trách nhiệm chăm sóc nó thật tốt."