Sau khi tiểu yêu được ấp nở, lịch trình hằng ngày của Sở Khanh có thêm một mục -- huấn luyện chim.
Nhìn lông cánh vàng chóe của tiểu điểu yêu, hắn cảm thấy mình nên đặt một cái tên cho thú cưng mới của hắn.
Tiểu điểu yêu do sư tôn tặng, mà hắn thích sư tôn nhất, vậy là trong vòng ba giây tiểu điểu yêu đã có tên.
"Yến Yến, kể từ hôm nay mi tên Yến Yến."
Sở Yến vừa mới nghị sự với các trưởng lão xong chưa kịp vào cửa đã nghe tiểu ma vương nhà y gọi sang sảng: "Yến Yến! Yến Yến!"
Y sững người, đầu óc nhất thời không tải được: đang gọi y...?
Đẩy cửa vào, Sở Khanh đang cúi người nhoài dưới bàn sách của y, hòng bắt tiểu điểu yêu ra: "Yến Yến, ra đây, sư tôn sắp về rồi."
Thằng nhóc này, vậy mà lại dùng tên y đặt cho một con tiểu điểu yêu, cả Tiên giới chỉ có mình tiểu ma vương nhà y có dũng khí đáng khen ngợi này.
"Không phải sắp, là ta đã về rồi." Sở Yến bật cười trêu ghẹo, "Tiểu điểu yêu của con không hiểu quy củ nhỉ? Chơi trốn tìm chơi đến phòng của sư tôn?"
Khó khăn lắm mới vớt lại được Yến Yến vào lòng, Sở Khanh không có chút sợ sệt nào khi làm sai, ngược lại tự tin gật đầu: "Vâng, nó được chiều riết hư."
"Con nói nó hay con?" Sở Yến dở khóc dở cười.
Lơ đẹp nụ cười nhạo của sư tôn, Sở Khanh cười mà không đáp.
Buổi tối, hắn ôm Yến Yến, đầy vẻ lo âu kéo Sở Yến vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ: "Sư tôn, sao nó chưa biết bay?"
"Hồi đó ta cũng đâu bảo con một tháng biết đi đúng không?" Sở Yến có hơi bó tay.
Sở Khanh "ò", quay đầu vỗ nhẹ lên đầu tiểu điểu yêu: "Yến Yến ngốc."
Sở Yến: bình tĩnh, không phải đang mắng y.
Mấy tuần trước, Sở Khanh không phải đang cõng thì là đang ôm quả trứng yêu vàng bạc của hắn, bây giờ tiểu điểu yêu không phải ở trên vai hắn thì là ở trên cánh tay hắn.
Ngôn hành bảo vệ thú cưng mới phô trương của hắn làm cho Tiên giới không ai không biết sư tôn họ ôm một con tiểu yêu về cho tiểu ma vương nhà mình.
Ngoài cậu con trai vừa đi chơi xa về của Thượng Cạnh, Thượng Viễn.
"Yo, ở đâu ra một con yêu xấu thế này?" Nói xong, một chiếc tiên tiễn bất thình lình bắn về phía tiểu điểu yêu.
Sở Khanh đang tiến hành tập bay hàng ngày cho Yến Yến nhận ra tiên khí dao động đột ngột đến, vội vàng đẩy tiểu điểu yêu ra, tay bắt lấy tên bén.
Cung tên đã được tiên khí tăng cường cắt rách lòng bàn tay hắn, máu tươi nhanh chóng rướm ra.
"A? Hoá ra là yêu của ngươi? Xin lỗi nhé, ta vừa mới về, không biết chuyện này." Thượng Viễn kiêu căng nhìn Sở Khanh, trong mắt rặt vẻ khinh thường, "Nhớ lau sạch máu dơ của ngươi, đừng làm bẩn địa bàn của tiên nhân bọn ta."
Từ nhỏ đã quen bị người bên cạnh nhắm vào, Sở Khanh vốn muốn việc nhỏ hoá không nghe thấy câu khiêu khích tiếp theo của Thượng Viễn xong liền nổi giận: "Muốn chết? Nói lại lần nữa thử xem?"
"Ta nói, cha ta nói đúng lắm, lúc đó não sư tôn úng nước rồi mới nhặt ngươi về..."
Nhớ tới dáng vẻ vừa sợ hãi vừa nhục nhã của Thượng Cạnh tối đó, Sở Khanh cười lạnh: "Ngay cả cha ngươi còn không phải đối thủ của ta, ngươi nghĩ mình là ai? Có tư cách gì phê bình sư tôn?"
Sau khi nhận được báo cáo của tiểu cung nữ nói tiểu ma vương nhà y và Thượng công tử đánh nhau, Sở Yến đang ra đề cho tiên nhân cấp một Tiên giới không nói lời nào gác bút lông trong tay xuống.
Đến hiện trường, chỉ thấy tiểu ma vương nhà y cưỡi trên người Thượng Viễn, bóp cổ đối phương uy hiếp rất hung dữ: "Ta cảnh cáo ngươi, không được nói xấu sư tôn, không ta cắt lưỡi ngươi!"
Yến Yến bên cạnh còn kêu áu áu của tiểu yêu như thêm mắm dặm muối.
Sở Yến: lại lo lắng vô ích rồi.
Khóe mắt liếc thấy Sở Yến tới, Sở Khanh giật thót: hỏng rồi, chắc chắn lại gây phiền phức cho sư tôn...
Hắn bật dậy, trừng Thượng Viễn bằng ánh mắt hung hãn, nhưng không động tay động chân nữa.
Thượng Viễn khiêu khích người khác nhưng bị đánh ngược cho nằm dài ảo não phủi cát bụi trên người rồi cắp đuôi bỏ đi, mà Sở Khanh không cảm thấy mình làm sai ôm Yến Yến hoảng hốt vô tội nhìn Sở Yến đang bất lực.
Không biện giải, hắn im lặng theo Sở Yến về phòng.
Đóng cửa, Sở Yến thở dài: "Bị thương rồi hả?"
"Không có, con không ra tay với hắn thật, chỉ muốn cảnh cáo hắn sau này không được bắt nạt Yến Yến thôi." Sở Khanh khẽ xin lỗi, "Xin lỗi, con không muốn gây rắc rối cho sư tôn..."
Nhìn Sở Khanh, Sở Yến như càng bất đắc dĩ hơn: "Ta hỏi con đấy, bị thương rồi à?"
Rốt cuộc là vì y, hay là vì tiểu điểu yêu, có lẽ chỉ có bản thân tiểu ma vương nhà y biết thôi.
Biết Sở Yến đau lòng, lúc này Sở Khanh mới bắt đầu cảm thấy ấm ức.
Thò bàn tay bị cắt rách ra, hắn oán giận một cách trẻ con: "Rõ ràng Yến Yến đáng yêu thế kia, hắn lại nói nó xấu, còn muốn dùng tên bắn chết nó!"
Bởi vì không cầm máu kịp thời, lòng bàn tay của hắn lúc này đã bị nhuộm đỏ.
"Con mang Yến Yến đi là được, vươn tay đón mũi tên đó làm gì?"
Sở Yến cau mày, lập tức nhận ra sự bất thường trong đó: với thân thủ của tiểu ma vương nhà y, không lý nào lại không tránh được chút mánh khóe nhỏ này.
"..."
Nhìn Sở Khanh im như thóc, Sở Yến tức thì hiểu rõ: "Muốn sư tôn bôi thuốc cho con?"
Suy tính trong lòng bị Sở Yến nói ra, Sở Khanh chợt thấy xấu hổ, chỉ có thể ăn gian cười khan: "Tóm lại là hắn bắt nạt con và Yến Yến."
"Ai dạy con nói mấy lời như muốn cắt lưỡi người khác?" Ở trong lòng Sở Yến, tiểu ma vương nhà y nên là nhóc đáng yêu ngậm ngón tay y ngủ, không nên dính dáng với mấy người bạo lực lại ngang ngược kia.
Nghe ra Sở Yến không hài lòng, Sở Khanh bĩu môi không trả lời: không ai hết, nhặt một câu êm tai nhất trong mấy lời châm chọc mỉa mai hắn của người xung quanh trả lại cho Thượng Viễn mà thôi.
Sở Yến vẫn kiên nhẫn bôi thuốc cho hắn, nhưng bầu không khí như lạnh xuống.
Hai người không ai nói chuyện, cho đến khi Sở Yến quấn băng gạc cho hắn.
Y cất hòm thuốc, giọng bình bình, không có độ ấm gì: "Sở Khanh, con có từng nghĩ chưa, nếu như đến con cũng không yêu bản thân, cố tình làm bản thân bị thương, vậy sư tôn dựa vào đâu mà phải lo lắng cho con?"
Bữa tối, Sở Yến khác thường không gắp thức ăn cho tiểu ma vương nhà y, không cùng hắn chọc Yến Yến, cũng không truyền tiên khí cho hắn.
Vì thế nên Sở Khanh lập tức nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình: xong rồi, sư tôn giận rồi.
Giận rồi liệu có không cần hắn nữa không...?