Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 14: Sợ Cô Nhóc Đấy Giận


Trung tâm X

"Rộng thật đấy!" Tô Chỉ Nhược với gương mặt hí hửng thích thú, lần đầu tiên cô đến đây.

Hoắc Tử Sâm "Đây là trung tâm lớn nhất thành phố, hẳn là sẽ có đủ những thứ cháu cần." anh mỉm cười nhàn nhạt nhìn cô.

"Vâng ạ!"

Tô Chỉ Nhược từ lúc năm tuổi đã theo bố mẹ định cư ở nước ngoài, vậy nên cô cũng chẳng biết ở đây có những gì vì độ tuổi còn quá nhỏ để có thể nhận thức mọi thứ. Ở nước ngoài cho đến tầm tuổi thành niên thì mới về lại, đương nhiên mọi thứ sẽ rất xa lạ. Từ đường phố, nhà cửa, con người, văn hóa lẫn lối sống. Cô đều phải tập thích ứng dần với nơi này, ở nước ngoài vẫn sẽ có những trung tâm lớn nhưng có lẽ là vì quá quen thuộc nên cô cảm thấy chẳng có gì đặc biệt cả.

Cả hai cùng nhau vào một cửa hàng thời trang cho nữ, Tô Chỉ Nhược dạo một vòng. Hoắc Tử Sâm thì chỉ đi theo sau để ý từng cử chỉ hành động của cô.

"Có mẫu nào ưng ý không? Nếu thích cứ việc mua, chú không thiếu tiền." Hoắc Tử Sâm hào sảng nói.

Nhân viên ở đó cũng biết được vị tổng tài này nên vừa thấy đã lo đi kêu quản lý đến để phục vụ, thương hiệu thời trang này là của quốc tế và giá khá đắt đỏ.

"Cháu thấy... Đều đẹp!" cô bẽn lẽn nhìn anh, nếu bây giờ cô mà có tiền thì chắc là gom hết đi mất.

"Thử từng bộ đi!" Hoắc Tử Sâm không phải kiểu người tiêu sài phung phí, nếu không dùng thì sẽ không bỏ tiền vô bổ mà mua nó, nhưng với Tô Chỉ Nhược có lẽ anh sẽ phá vỡ quy tắc của mình.

"Dạ" cô gật đầu.



"Vậy mời tiểu thư theo tôi qua bên này." nhân viên cung kính lịch sự phục vụ.

...

"Bộ này?" cô mặc một chiếc váy xanh lam với dáng tay bồng, chân váy ngắn tới gối.

"Ừm!" Hoắc Tử Sâm gật đầu.

"Bộ này?" một chiếc váy màu đen pha một chút sắc trắng ở đuôi váy, dạng cổ áo chữ V.

"Ừm!" Hoắc Tử Sâm gật đầu.

"Vậy bộ này?" một chiếc váy màu trắng, vải ren bên ngoài. Dạng áo hai dây, ở giữa thắt lưng có dây đeo làm tô điểm vòng eo nhỏ nhắn.

"Ừm!" Hoắc Tử Sâm lại gật đầu.

Lúc này Tô Chỉ Nhược có chút bất mãn, cô thay hai ba bộ váy rồi mà anh cứ "ừm!". Câu trả lời đó là ý gì chứ? Anh cảm thấy không thích sao? Hay cảm thấy phiền khi đi mua sắm cùng cô? Một câu trả lời ngắn gọn như thế là ý gì?

"Chú thấy cháu phiền sao? Việc mua quần áo cùng cháu làm chú tốn thời gian sao? Một câu khen một câu chê cũng không có, chỉ 'ừm' thôi sao?"

Nói xong cô cũng ấm ức, khó chịu quay về phòng thay đồ, thay lại bộ đồ ban nãy đi rồi ra khỏi phòng. Ra gặp phải anh, cô cũng không thèm nhìn mà ngó lơ anh đi. Tô Chỉ Nhược rất để ý những tiểu tiết nhỏ, cô rất dễ giận nhưng cũng dễ dỗ dành.



Nhanh chân đi khỏi đó, Hoắc Tử Sâm thì cũng có chút ngơ ngác. Khi nãy anh nghe cô nói như thế liền có chút khó hiểu, chưa kịp nói gì cô đã quay đi. Bây giờ lại làm lơ anh không thèm nhìn mặt, Hoắc Tử Sâm có chút bối rối lo lắng. Anh vội quay qua nói với nhân viên đang đứng gần đó.

"Những gì cô ấy nhìn và chạm qua thì đều gói hết, tôi sẽ thanh toán sau, Size S."

Nói xong Hoắc Tử Sâm cũng nhanh chân chạy theo sau Tô Chỉ Nhược. Không bất ngờ gì khi Hoắc Tử Sâm lại biết size của cô. Quản lý điều hành tập đoàn về thời trang thì ít nhất cũng nên nắm rõ một số kiến thức cơ bản về số đo.

Dặn dò xong Hoắc Tử Sâm cũng nhanh chân chạy theo, nhìn thấy Tô Chỉ Nhược đang đi về hướng lầu trên anh nhanh chóng chạy tới rồi nắm tay cô giữ lại.

"Tiểu nha đầu, không phải như cháu nghĩ đâu. Nghe chú giải thích có được không?" Hoắc Tử Sâm hơi thở có hơi dồn dập, lòng anh bây giờ vô cũng hỗn loạn, lo lắng không yên và cảm thấy sợ rằng cô gái kia sẽ giận mình.

Tô Chỉ Nhược nhìn vẻ mặt của anh có chút rung động, dáng vẻ này là gì? Lo lắng cho cô sao? Nhưng vừa nãy còn làm lơ, không thèm quan tâm mình mặc trang phục gì mà? Hay do bản thân nhìn nhầm?

Tô Chỉ Nhược trong lòng vẫn có chút khó chịu, cô rụt tay về. Hoắc Tử Sâm thấy cô có hành động như thế thì bản thân lại lo lắng, chật vật khó chịu hơn, đôi mắt khẽ híp lại. Cúi nhẹ người hai tay giữ chặt lấy đôi vai mảnh khảnh kia.

Đây hoàn toàn là lời thật lòng của anh, không có chút giả dối, không hề có ý nói xạo để làm nguôi giận cô.

Tô Chỉ Nhược nghe xong thì không còn khó chịu nữa, là anh đang khen cô xinh đẹp và sợ cô giận mình nên anh ấy còn xin lỗi. Một người cao ngạo như vậy mà lại cúi đầu xin lỗi với một cô gái nhỏ, ngẫm nghĩ lại quả thật bản thân có chút nhạy cảm. Chỉ cần nghĩ đến việc Hoắc Tử Sâm không quan tâm mình thì cô liền khó chịu, bức bối không nói nên lời vì thế mới có hành động như vậy.

Cô ngẩn đầu nhìn anh, nhận thấy ánh mắt đẹp kia đang lo lắng bối rối thì cô liền mỉm cười. Thật đẹp, tuy nhìn vẻ mặt anh lo lắng nhưng cô lại rất thích. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của Hoắc Tử Sâm.

Khi nãy quả thật rất khó chịu, khó chịu với chính bản thân mình. Trách bản thân tại sao lại như khúc gỗ vậy chứ? Một câu khen ngợi chỉnh chu cũng không có, thật may là cô nhóc này đã không giận dỗi quá lâu.