Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 66: Không Muốn Tranh Giành Nữa


Lúc này ở trong biệt thự Hoắc Gia.

"Tử Sâm, cậu nghe tôi nói gì không?" Kiều Oanh trên tay cầm cây viết cùng tờ giấy, nãy giờ cô đã rất hăng say nói về phương án cho công việc nhưng cuối cùng khi quay lại nhìn thì lại thấy Tử Sâm cứ nhìn mãi về phía cánh cửa, mắt không rời.

"Nghe, cậu tiếp tục đi." Tử Sâm thu hồi lại ánh mắt rồi tiếp tục làm việc.

Kiều Oanh rất biết rõ trong lòng Tử Sâm đang suy nghĩ cái gì. Cô trước nay luôn đồng hành cùng anh trên mọi chặn đường của công việc, cô thừa nhận rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấu được suy nghĩ và tâm tư của anh khi anh làm việc và đưa ra quyết định liên quan đến công việc. Nhưng ngược lại Kiều Oanh cô giám khẳng định một điều rằng cô có thể biết được và cảm nhận được tâm tư của anh đối với người khác giới sẽ như thế nào.

Từ trước tới nay đã vô số lần đi dự sự kiện cùng Tử Sâm, gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng Tử Sâm đều một mặt lạnh lùng từ chối, thậm chí là phũ phàng với người ta. Nhưng với Tô Chỉ Nhược lại khác, mọi thứ từ ánh mắt, cử chỉ, hành động lẫn lời nói đều khác biệt rõ ràng.

Cô biết Tử Sâm đã thích Chỉ Nhược rồi, nhưng cô không rõ rằng bản thân anh có nhận ra điều đó hay không mà thôi.

Ánh mắt si tình, giọng nói ngọt ngào trầm bổng, nụ cười ấm áp, hành động thân mật gần gũi cùng với đó là yêu chiều, sủng ái. Tất tần tật mọi thứ đối với Kiều Oanh đó thật sự là một thứ gì đó rất xa xỉ mà cô hằng mong ước có được, nhưng bây giờ thì cô lại không còn dám nghĩ đến nó nữa.

Từ lâu về trước cô vốn dĩ đã biết được Tử Sâm đang dành tình cảm đặc biệt cho Tô Chỉ Nhược, nhưng lúc đó cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng đấy chỉ là sự quan tân từ phía trưởng bối dành cho hậu bối. Nhưng rồi thời gian lâu dần, cô lại nhận ra vốn dĩ sự thật không phải như thế.

Hoắc Tử Sâm anh rõ ràng là có để ý, có yêu thích, nhưng tại sao lại kín kẽ che giấu nó đi trước mặt Tô Chỉ Nhược. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông khác đến gần Chỉ Nhược thì Kiều Oanh biết rằng Hoắc Tử Sâm như đang muốn phát điên lên, muốn lập tức tống cổ người đấy đi khỏi đây. Nhưng rồi lại chỉ im lặng, chẳng nói gì, đến khi người đã rời đi thì anh vẫn đưa mắt dõi theo và sau đó thật lâu thì anh mới trở lại như lúc ban đầu.

Kiều Oanh cô tự thấy bản thân đang rất hèn nhát, tuần trước còn mạnh mồm tuyên bố với bản thân rằng sẽ tranh giành Tử Sâm về tay. Nhưng ngay khi thấy anh có thái độ như thế này thì cô lại không muốn tranh giành, chạy theo thứ không có kết quả nữa. Bao nhiêu năm yêu thầm đó cũng đủ lắm rồi, nên dừng lại rồi...

_________

Hôm nay Đình Xuyên hẹn Chỉ Nhược đến công viên để chơi. Tô Chỉ Nhược là một cô gái khá năng động nên khi vào tới công viên cô liền rất phấn khích. Cộng thêm đó là không khí náo nhiệt vui vẻ ở đây liền làm cho con người ta sẽ cảm thấy vui vẻ theo.

Chỉ Nhược cùng Đình Xuyên đi chơi rất nhiều trò chơi, hết trò này rồi đến trò kia, nếu nhìn vào thì có lẽ sẽ tưởng chừng họ là một cặp đôi thực thụ. Đình Xuyên cũng đang tận hưởng cảm giác đó, anh thật sự rất thích Chỉ Nhược, thích đến phát điên lên nhưng chẳng thể làm gì được.

Anh thích tính cách hoà đồng thân thiện của cô, thích cái cách cô nói chuyện, thích cách cô quan tâm người khác, thích sự năng động trong con người cô, và đặc biệt là ngoại hình khiến nhiều người phải đổ gục và muốn vươn rộng tay để bảo vệ.

Chơi mãi đến sẫm tối thì cũng mệt rã người, lúc này đang ngồi tại ghế ở công viên nghỉ ngơi thì bấy giờ bầu trời bắt đầu kéo đến nhiều mây. Và rồi cơn mưa cũng ập đến một cách đột ngột, cô cùng Đình Xuyên phải vội vàng chạy đi kiếm chỗ nấp. Vì chỗ ghế đá cô ngồi gần đầu chẳng có hàng quán nhỏ hay chẳng có mái hiên gì nên phải chạy thật nhanh mới kiếm được chỗ nấp.



"Đột nhiên trời đang đẹp lại đổ cơn mưa, tiếc quá đi." Chỉ Nhược nói rồi vừa phủi phủi nước dính trên áo và tóc mình ra bớt đi.

"Đúng vậy... thật tiếc quá!" Gương mặt Đình Xuyên lúc này đột nhiên tệ đi, nhìn sắc mặt anh khá buồn.

"Anh đừng buồn, ngày sau em lại cùng anh đi chơi." Chỉ Nhược nghĩ rằng vì trời mưa, không thể tiếp tục chơi nên Đình Xuyên mới buồn, vì thế cô liền an ủi.

Đình Xuyên nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu kia của cô mà trong lòng cười chua xót, sẽ thật hạnh phúc nếu được làm nữa còn lại với cô. Anh lấy áo khoác trong gặp mình ra rồi khoác lên cho Chỉ Nhược, lúc đi chơi thì anh đã cởi áo khoác bỏ vào chiếc balo rồi mang trên vai. Bây giờ vừa hay lại có thể lấy ra cho cô dùng.

"Không... không cần đâu ạ! Anh dùng đi, em không lạnh... ắt xì!" Tô Chỉ Nhược đưa tay vẩy vẩy từ chối.

Cả hai đều ướt mưa, quần áo đều bị dính nước. Cô bên ngoài còn có áo khoác nhưng Đình Xuyên lại không nên mới từ chối vì dù sao Đình Xuyên cũng mặc ít hơn cô một lớp áo.

"Không sao, em mặc đi. Anh là con trai nên anh khoẻ hơn, em xem mới đó đã hắt hơi, mặc vào đi kẻo cảm lạnh!" Đình Xuyên vừa nói vừa khoác lên cho Chỉ Nhược.

"Cảm ơn anh!"

Cả hai nhìn cơn mưa cứ mãi trút xuống, giọt mưa dần nặng hạt hơn, mưa không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng to hơn. Trong lòng mỗi người lúc này đều có một tâm tư riêng trong lòng, chẳng ai nói gì mà chỉ im lặng. Bầu không khí có chút kì lạ, cùng với màn mưa dày đặc khiến cho cả hai ngượng ngùng hơn khi chẳng nói gì. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Đình Xuyên nhìn tên người gọi hiện ra rồi anh cũng cúp máy không nghe mà thay vào đó là gửi tin nhắn.

"Anh Đình Xuyên, kế hoạch tỏ tình lần này thì sao? Mưa quá to, giấy cùng dụng cụ đã ướt hết, chúng tôi không thu dọn kịp thời. Nhìn thời tiết ngày càng xấu đi, không có giấu hiệu ngừng lại."

"Hủy đi, tôi sẽ chuyển tiền cho các anh sau."

Đúng vậy, hôm nay Đình Xuyên hẹn cô đi chơi mục đích thật sự chính là muốn tỏ tình cô. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, lên kế hoạch rất lâu cho buổi tỏ tình lần này. Nhưng cuối cùng ông trời cũng không giúp anh, trời mưa to khiến mọi thứ phải hủy bỏ tất cả. Dù cho có tính toán đến đâu thì cũng không bằng một trận mưa lớn của thời tiết, quả thật trêu người mà.

Nhìn Chỉ Nhược một chút, anh mới quyết định sẽ bày tỏ trực tiếp ngay tại đây với cô luôn.

"Chỉ Nhược, anh..."



Lúc này khi chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại Tô Chỉ Nhược lại reo lên, là Hoắc Tử Sâm gọi điện.

"Chú ạ?"

"Cháu đang đứng ở đâu?" giọng nói anh có chút gấp rút mà hỏi.

"Cháu đang ở công viên X"

"Chú đang ở trước cổng công viên, không nhìn thấy cháu. Đứng im ở nơi nào có mái hiên che, chú sẽ đến tìm cháu, đừng để ướt!" Vì trước khi đi Tô Chỉ Nhược có nói cho Tử Sâm biết rằng mình sẽ đến địa điểm nào, nên việc anh có mặt ở đây từ sớm cũng không có gì lạ.

"Vâng!"

Nói rồi cô cũng cúp máy, một lát sau từ màng mưa cũng xuất hiện một bóng người cao ráo. Trên tay anh cầm chiếc dù đen, vẫn là mặc vest sang trọng bước dần về phía của cô. Gương mặt còn biểu lộ rõ sự lo lắng, yêu thương.

"Có ướt mưa nhiều không? Xin lỗi, chú đến trễ rồi." Tử Sâm nhìn thấy tóc cô ướt, trên quần áo cũng ướt mưa nên liền lo lắng vô cùng.

"Không sao ạ, mau về thôi!" Chỉ Nhược nói.

Hoắc Tử Sâm anh đưa cây dù còn lại trên tay của mình cho Đình Xuyên rồi hỏi.

Nói rồi Chỉ Nhược cũng đành tạm biệt Đình Xuyên sau đó theo Hoắc Tử Sâm ra về.

Đình Xuyên từ đằng sau, anh nhìn thấy Chỉ Nhược đang sát cánh bên Hoắc Tử Sâm. Rất gần, họ thật sự rất gần, như... sinh ra là dành cho nhau.

Tim anh bây giờ thật sự rất nhói, nó khó chịu từng cơn, cơn khó chịu bức bối ngày càng tăng dần. Lại là cái khí thế đó, anh lại lần nữa cảm thấy được rằng bản thân không thể chen vào giữa hai người họ. Cảm giác này anh đã trải qua vài lần, thật sự chán ghét cái cảm giác này. Mỗi khi Đình Xuyên ở gần cô thì rất vui nhưng lại đến khi người đàn ông này xuất hiện... anh lại như kẻ ngoài lề không thể bước vào dù chỉ nữa bước.

Buổi tỏ tình thất bại, nhưng càng thất bại hơn rằng anh chẳng thể mạnh dạng hơn để kéo cô về phía mình. Cứ dửng dưng đứng đó nhìn cô rời đi cùng người khác, còn bản thân chỉ biết đứng ở đây nhìn theo và nở nụ cười giễu cợt với chính bản thân mình.

Thật sự thất bại...