Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 18


Do ngẫu nhiên gặp phải bọn cướp làm chậm trễ không ít thời gian, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, cho nên ba người cởi bỏ lớp ngụy trang, đổi về trang phục của tông môn, dự định trực tiếp trở về tông môn luôn.

Đi đến chân núi, Khương Trúc nhìn tuyến đường xa lạ, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Sư huynh, có phải chúng ta đi nhầm rồi không, vì sao không đi bậc thang bên kia?”

Huyền Tịch tức giận trả lời: “Nếu muội đi lên bậc thang bên kia được thì ta sẽ gọi muội là sư huynh.”

Khương Trúc: “???”

Cái quỷ gì thế?

Nàng mê mang một hồi rồi mới hỏi lại: “Không đi bằng bậc thang thì chúng ta đi bằng cách gì?”

Minh Huệ chỉ chỉ vào đầu nàng, trêu ghẹo nói: “Tiểu sư muội, có phải muội chơi đến choáng váng đầu óc rồi không, khi chúng ta xuống dưới thì đi bằng Truyền Tống Trận, lúc về đương nhiên cũng đi bằng Truyền Tống Trận rồi.”

Một ngọn núi to lớn như vậy, ai có chân khỏe thì leo lên trên đi!

Khương Trúc nhạy bén ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt như đưa đám: “Cho nên bậc thang bên kia là…”

“Đó là thang Vãng Sinh đó, tiểu sư muội, sao ngay cả thang Vãng Sinh mà muội cũng không biết…” Minh Huệ ôm bụng cười to.

Cười được một lúc đột nhiên cậu bé lại ý thức được chỗ không đúng lắm, đôi mắt trợn to, nhìn Huyền Tịch sớm đã khiếp sợ đến đứng hình, lại nhìn Khương Trúc mặt xám như tro tàn.

“Muội… muội… tiểu sư muội, hôm muội nhập môn đó… không phải là trèo lên bằng bậc thang này đến tông môn đấy chứ?”

Nụ cười trên mặt Khương Trúc còn khó coi hơn khóc.

Đậu má, 9900 bậc thang đấy!

Các ngươi biết làm sao nàng có thể bò lên trên không?

Đi mất nửa cái mạng đấy, suýt chút nữa còn chưa tới đã khiến nàng mệt đi đứt luôn rồi.

Huyền Tịch và Minh Huệ ngơ ngác đứng đơ tại chỗ, nói không nên lời.

Thang Vãng Sinh được xưng là một trong Ngũ Đại Đăng Thiên Lộ, cứ thế bị tiểu sư muội leo hết rồi?

Luyện Khí kỳ leo hết rồi á?

Đại sư huynh còn chưa leo hết đâu!

“Chả trách nhị sư huynh và tứ sư đệ dám truyền thụ kinh nghiệm độc đáo như vậy cho muội, người bình thường đúng là không khống chế được.”

Tiểu sư muội mới Luyện Khí kỳ đã có thể đi hết thang Vãng Sinh rồi, có thể thấy được tâm cảnh của nàng thư thái, thuần khiết đến mức nào, cũng khó trách nàng không cần thông qua các biện pháp ức chế tội tình nghiệp chướng để thanh lọc tâm trí.

Vẫn là do nhị sư huynh và tứ sư đệ giỏi, hắn ta tự thấy hổ thẹn không bằng.

Vẻ mặt Huyền Tịch bội phục, rồi sau đó phất phất tay với Khương Trúc: “Sư huynh, chúng ta về tông môn thôi.”

Khóe miệng Khương Trúc co giật.







Còn rất giữ chữ tín đấy chứ, nói gọi sư huynh là gọi sư huynh ngay.

Ngồi trên Truyền Tống Trận, sau một hồi choáng đầu mắt hoa lên thì đã đến trước tông môn rồi.

Ba người vội vàng tìm một nơi trốn đi, lén lút lấy ra phù truyền tống, chuẩn bị dịch chuyển từ bên ngoài tông môn đi thẳng về tới thiền phòng luôn.

Lá phù còn chưa kịp xé thì một ánh lửa đột nhiên chiếu đến.

Ba người đồng thời ngẩng đầu, các ngọn đuốc dày đặc cùng với đệ tử Giới Luật Đường, còn có cả trưởng lão Thông Trần, mặt lạnh như tiền xuất hiện.

Khương Trúc cười gượng hai tiếng: “Trùng hợp quá vậy, các ngươi cũng không ngủ được cho nên ra đây đi dạo à.”

Sắc mặt trưởng lão Thông Trần đen như đ.í.t nồi, quát lớn: “Bắt ba tên này lại cho ta.”

___

Ba người Khương Trúc bị áp giải vào Cấm Tháp.

Vừa quay người lại đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

“Tứ sư huynh, sao huynh lại ở đây vậy?” Giọng điệu còn mang theo cảm giác sung sướng và kinh ngạc như khi gặp lại người bạn cũ đã lâu rồi không gặp ở nơi đất khách quê người vậy.

Thiền Tâm ai oán liếc nhìn bọn họ một cái.

Còn không phải bởi vì cái biện pháp ngu ngốc đó của bọn họ à.

Cái gì mà xin nghỉ… căn bản là vô dụng.

Sau khi hắn nói với các trưởng lão lên lớp, trưởng lão lập tức dẫn hắn đến thiền phòng, vừa thấy không có ai… thì không phải lòi ra sao.

Trưởng lão Thông Trần biết rõ mấy tên chơi chung với Khương Trúc không có tên nào ra hồn, cho nên có giải thích như thế nào thì lão ta cũng không thèm nghe.

Sau đó hắn bị phạt đến Cấm Tháp để suy nghĩ lại, còn đến sớm hơn bọn họ mấy canh giờ.

Nghĩ tới thôi là thấy bực mình rồi.

“Ai da, Tứ sư huynh, huynh đừng bày ra biểu cảm như vậy chứ, Cấm Tháp cũng rất tốt mà, huynh nhìn xung quanh xem này…”

Khương Trúc ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, câm nín nghẹn họng một hồi lâu.

Trong Cấm Tháp không có bất cứ thứ gì cả.

Ý trên mặt chữ, trống rỗng đến mức khiến trái tim người ta đóng băng.

“Còn rất… ừm, thì là cái đó… có loại cảm giác như mặt đất trống trải to lớn bị một cái ly bao lại, rất độc đáo.”

Thiền Tâm nằm liệt trên mặt đất, cảm giác như cuộc sống này thế là xong rồi.





Minh Huệ ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc: “Tiểu sư muội, muội đừng an ủi nữa, mọi người đều biết Cấm Tháp đáng sợ thế nào mà.”

“Ở đây chỉ có các loại Phật pháp, còn lại không có thứ gì cả, hơn nữa tốc độ dòng chảy thời gian ở đây còn không giống với bên ngoài, cho nên nếu chúng ta không thông quan thì chúng ta thật sự sẽ bị nhốt đến năm năm lận đó, đói bụng chỉ có thể ăn Tích Cốc Đan, không thể gặp Đại Hoàng, không thể nhìn thấy mặt trời, cũng không nhìn thấy cây cối…”

Minh Huệ nói một hồi lại muốn khóc tới nơi.

Khương Trúc sờ sờ mũi: “Vậy không phải chúng ta thông quan là được rồi sao?”

Minh Huệ khoa trương mở hai tay ra giang rộng vòng tay: “Muội biết Phật pháp ở đây có bao nhiêu không?” Nói xong cậu bé đi đến trước một cây cột, ấn chốt mở.

Bên trong tháp lập tức sáng sủa hơn rất nhiều, đủ loại chữ màu vàng trôi nổi đầy trong tháp, vây kín xung quanh chật kín không có kẽ hở.

Những Phật pháp trôi nổi ở không trung không chỉ có chú ngữ niệm kinh của Thanh Tâm Minh Lộ, còn có các loại công pháp, tóm lại tất cả các loại có liên quan đến Phật đạo đều ở bên trong.

Ở Vạn Phật Tông, Tàng Thư Các không phải là nơi chứa nhiều sách cổ nhất mà là ở Cấm Tháp.

Ở đây không chỉ có cách loại sách cổ về Phật pháp, mà còn có những kinh nghiệm tâm đắc của các thế hệ trưởng lão, tông chủ, đại năng để lại, những thứ đó chưa thành sách, nhưng mà chúng luôn được bảo tồn qua bao đời ở Cấm Tháp để truyền lại cho đời sau có thể tham gia pháp ngộ đạo.

Cũng vì Phật pháp ở đây có quá nhiều, áp lực quá lớn, hơn nữa vì trên những Phật pháp này vẫn còn đọng lại uy áp của tiền bối, tinh thần lực tiêu hao vô cùng lớn, cho nên các đệ tử đều sẽ lựa chọn đến Tàng Thư Các tự do mượn đọc, chứ không đến Cấm Tháp.

Mà tông môn vì trừng phạt đệ tử, cũng vì không làm chậm trễ việc tu luyện, nên nghĩ ra một chiêu ghê gớm như thế, đưa đệ tử nội môn phạm lỗi đến Cấm Tháp, một công đôi việc luôn.

Ngay cả Khương Trúc đã đọc rất nhiều các loại sách ở hiện đại rồi, kiến thức khổng lồ như biển cả cũng bị số lượng này làm cho sợ hãi.

“Chắc không phải đều phải học thuộc lòng hết chứ?”

Thiền Tâm tùy tiện chỉ chỉ vào chữ ở trên không trung nói: “Kích thước chữ càng nhỏ đại biểu cho cấp bậc càng thấp, tông môn có quy định, số lần đến Cấm Tháp càng nhiều thì cấp bậc thông quan càng cao, đây là lần đầu tiên chúng ta vào, cho nên chỉ có một bậc, chính là chữ vàng nhỏ nhất ở kia, nhưng mà cho dù có là một bậc cũng đã có vài trăm quyển sách rồi.”

Từ thời kỳ thượng cổ đã có Phật đạo, có rất nhiều điều cần truyền thừa lại, càng khỏi nói Vạn Phật Tông lại là đại tông môn có chiều dài lịch sử như sông dài dằng dặc không bị gián đoạn thế này.

Phật pháp có hàng trăm ngàn vạn lần, người bình thường có nhớ đến c.h.ế.t cũng không nhớ hết được.

Mặc dù nghe đáng sợ như vậy, nhưng mà điểm chú ý của Khương Trúc lại là ở: nhiều năm như vậy mà bọn họ chưa từng vào Cấm Tháp ư?

Nghe lời dữ vậy luôn?

Khương Trúc tỏ vẻ hoài nghi.

“Tam sư huynh, đây không phải là lần đầu tiên của huynh đấy chứ?”

Huyền Tịch lộ ra nụ cười giả tạo: “Ta là lần thứ ba rồi.”

Khương Trúc ra vẻ ta biết là vậy mà: “Vậy lúc trước huynh làm cách nào để ra ngoài?”

“Đúng năm năm thì tự nhiên sẽ được đi ra ngoài thôi.” Vẻ mặt Huyền Tịch nhẹ nhàng, không hề tỏ ra lo lắng chút nào.

Người vào Cấm Tháp có hai cách đi ra ngoài, một là thông quan, hai là bị nhốt hết đến hết thời hạn năm năm. Bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau, nên thời gian năm năm bên trong Cấm Tháp cũng chỉ tương đương với năm tháng bên ngoài mà thôi.

Dù sao cho đến bây giờ còn chưa có người nào từng thông quan, mọi người đều ngoan ngoãn chờ đến thời hạn, Huyền Tịch cũng không ngoại lệ.