Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 19


“Ngũ sư huynh thì sao?”

“Minh Tuệ là lần thứ hai, không cần hỏi, chỉ có tứ sư huynh của muội là lần đầu tiên.” Huyền Tịch nằm ngửa ra đất với bộ dạng bất cần: “Cũng chỉ là năm năm thôi, cứ thoải mái đi.”

Khương Trúc ngại ngùng nhìn sang Thiền Tâm.

Tam sư huynh với ngũ sư huynh thì không nói, nhưng tứ sư huynh đúng là bị nàng làm liên lụy.

“Tứ sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức đưa huynh ra khỏi đây!” Khương Trúc thành khẩn nói.

Thiền Tâm sợ nàng áy náy nên gật đầu đại, cũng không nghĩ nàng sẽ làm được.

Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, Khương Trúc ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiện tay viết một hàng chữ màu vàng kim.

Hàng chữ phật pháp lập tức bay tới trước mặt nàng, chỉ mình nàng mới có thể nghe thấy một giọng nói trang nghiêm như được phát ra từ sâu trong linh hồn, truyền thẳng vào đầu.

Sau một lúc lâu, Khương Trúc mở mắt ra, điểm liên tục mấy lần.

Huyền Tịch định ngăn cản nhưng vẫn dừng lại.

Hắn ta rất muốn nói cho muội ấy biết rằng, không phải cứ giác ngộ một lần là sẽ thông quan, thông quan cần phải kiểm tra vấn tâm.

Nhưng nhìn thấy muội ấy nghiêm túc như vậy, hắn ta cũng không đành lòng làm nàng thất vọng.

Thôi kệ bỏ đi, thất bại là mẹ thành công.

Khương Trúc lại mở mắt, chuẩn bị điểm thêm mấy cái.

Thiền Tâm không nhìn nổi nữa, vội giữ nàng lại, khuyên nhủ: “Tiểu sư muội, không thì muội cứ thử từng cái đi.”

Khương Trúc cảm động, giả vờ lau nước mắt.

Không ngờ cho dù bị nhốt lại, tứ sư huynh vẫn thương nàng.

Nhưng nàng cũng không phải người bình thường.

Cho nên nàng nắm tay Thiền Tâm, cực kỳ tự tin trả lời: “Không sao đâu sư huynh, một công ba việc đối với ta rất đơn giản, huynh cứ chờ ra ngoài ngắm mặt trời đi!”

Thiền Tâm không khuyên được, nhìn chằm chằm nàng, sư muội thật là ngoan cố.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, Khương Trúc mở to mắt, há miệng thở dốc.

Mấy người Huyền Tịch tò mò đi tới:“Thế nào, muội cảm thấy ổn không?”

Khương Trúc run rẩy chạm vào vệt m.á.u mũi của mình: “Tứ sư huynh, hóa ra ý huynh là vậy…” Vừa nói xong nàng đã gục xuống, ngất lịm đi.

Mọi người im lặng nhìn nhau.

Lặng lẽ đặt nàng nằm xuống, để yên cho nàng ngất đàng hoàng vậy.

Bên trong Cấm Tháp ——







Huyền Tịch đang chơi oẳn tù tì bị đánh cùng Minh Huệ, mỗi người đánh một cái trông rất là ấm áp.

Còn Khương Trúc đang nghiêm túc ngồi xếp bằng ở trung tâm.

Hàng chữ phật pháp vàng kim vẫn liên tục bay lượn quanh người nàng, năng lượng huyền diệu quanh quẩn, càng làm nổi bật hào quang thánh khiết của nàng.

Nhìn như vậy đúng là có vài phần giống một vị Phật tu.

Linh lực vàng kim và phật pháp huyền bí đã làm lớp ngụy trang trên trán nàng mờ nhạt đi, nốt chu sa màu đỏ lộ ra đột nhiên khiến nàng thêm đôi phần yêu dã.

"Băng hàn thiên cổ, vạn vật vưu tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, vọng ngã độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương tùy, tương gian nhược dư, vạn biến bất kính.” (1)

“Trần cấu bất triêm, tục tương bất nhiễm, hư không nịnh mật, hỗn nhiên vô vật, vô hữu tương sinh, nan dịch tương thành, phân dữ vật vong, đồng hồ hỗn niết, thiên địa vô nhai, vạn vật tề nhất.” (2)

"Phật gọi là, khai mở trí tuệ."

Vô vàn tiếng vọng từ thời viễn cổ tràn vào thức hải của nàng, ý thức cũng thoát ly theo ký ức của các tiền bối.

Đại đạo viễn cổ tranh nhau mở ra, một tia Phật Quang xuyên qua bầu trời, chiếu rọi khắp mặt đất, tới tận bây giờ, Phật tu vẫn hiện diện trong trần gian.

Rồi đột nhiên, linh lực trong Cấm Tháp dường như hội tụ lại một chỗ tựa như vũ bão.

Thiền Tâm nhìn chằm chằm vào Khương Trúc, tu vi của nàng đã tăng lên, hắn có hơi giật mình.

Muội ấy… Giác ngộ sao?

Người bình thường giác ngộ chỉ một hai giây đã là tốt rồi, nhưng nhìn muội ấy thế này hẳn sẽ mất một khoảng thời gian.

Khương Trúc nhắm chặt mắt, bước vào một cảnh giới kỳ diệu, cảm giác cả người ấm áp, nhẹ nhàng uyển chuyển.

Lưu Ly Tịnh Hoả chia làm ba đốm, lơ lửng quanh người nàng, hút lấy hút để linh lực, nhìn kỹ mới thấy ngọn lửa đó đã thay đổi rất nhiều, khác xa so lúc mới gặp.

Màu vàng kim đã nhạt hơn một nửa so với ban đầu, lộ ra nhiều điểm trong suốt của ngọc lưu ly.

Tiếng động chỗ này càng ngày càng lớn, Huyền Tịch và Minh Huệ đều không nhịn được mà dừng tay lại, liếc nhìn sang.

Huyền Tịch tặc lưỡi: “Đúng là người đã đi qua thang Vãng Sinh, người bình thường không thể sánh được, thời gian giác ngộ này còn dài hơn cả thời gian ngủ của ta.”

Minh Huệ bịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ: “Tam sư huynh, người huynh chua quá.”

Thiền Tâm ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng được, kinh hãi: “Từ từ, hai người nói tiểu sư muội đã đi qua thang Vãng Sinh???”

Huyền Tịnh liếc hắn, mang theo tâm lý mọi người đừng hòng dễ chịu nói: “Tứ sư đệ không biết sao, ngày tiểu sư muội nhập tông, muội ấy đã trèo lên thang Vãng Sinh để vào tông môn.”

“Không như chúng ta, tới giờ vẫn không có gan trèo lên thang Vãng Sinh một lần.”

Đúng là Thiền Tâm không biết.

Nhưng nếu là thật thì điều đó cũng giải thích cho toàn bộ những chuyện trước kia.

Như là vì sao nàng chỉ gõ một cái trước Phật đã có được Lưu Ly Tịnh Hoả, vì sao ngày đó trưởng lão Đạo Ngộ lại trực tiếp để nàng làm đệ tử thân truyền… Lại còn linh căn rõ ràng pha tạp vô dụng, lại không hề suy yếu, ngược lại còn rất thông minh.

Hóa ra là đã đi qua thang Vãng Sinh.





Nếu như nói linh căn được dùng làm thước đo thiên phú cho tu sĩ, thì thang Vãng Sinh chính là thang đo hoàn hảo nhất cho thiên phú Phật tu.

Hay nói cách khác, Khương Trúc đã đi qua thanh Vãng Sinh chính là Phật tu trời sinh, thời khắc nàng bước lên bậc thang cuối cùng của thang Vãng Sinh, Thần Phật cũng đã công nhận nàng rồi.

“Thảo nào…” Thiền Tâm giương mắt nhìn Khương Trúc vẫn đang trong trạng thái giác ngộ: “Thần Phật sẽ không nhìn lầm người.”

Khi cả ba người đang không để ý, một khí tức màu vàng đ.â.m xuyên qua tầng tầng Phật ấn, tiến vào nốt chu sa trên trán Khương Trúc.

Khoảng chừng một tiếng sau, cuối cùng Khương Trúc cũng mở mắt, vui mừng phát hiện tu vi của mình đã tăng lên.

Vậy mà có thể đột phá tới tận Luyện Khí cửu giai.

Thiền Tâm nói từ tận đáy lòng: “Chúc mừng, cuối cùng muội cũng sắp lên Trúc Cơ rồi.”

Khương Trúc đứng dậy, cười to: “Cảm ơn tứ sư huynh, vẫn nhờ tứ sư huynh chỉ dạy.”

Vừa nãy giọng nói trong đầu liên tục hỏi nàng làm sao để tu Phật, nàng cũng không biết.

May nhị sư huynh với tứ sư huynh lúc trước đã truyền thụ cho nàng vài kinh nghiệm, nếu không cũng không thể lừa gạt cho qua được.

Mặc dù Thiền Tâm không biết mình đã chỉ dạy tiểu sư muội cái gì, nhưng cũng không phản bác nàng.

Có lẽ là nhờ nàng có ngộ tính tốt, đã tự ngộ được gì đó rồi.

Huyền Tịch cười hề hề ngó tới: “Tứ sư đệ, hay đệ cũng chỉ ta vài câu đi? Biết đâu ta cũng sẽ giác ngộ.”

Minh Huệ nghe vậy cũng không chịu yếu thế: “Đệ cũng muốn, đệ cũng muốn.”

Thiền Tâm bị hai người làm phiền, thuận miệng nói: “Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh.”

Minh Huệ vội giơ tay: “Câu này đệ biết, ý câu này là có người đã c.h.ế.t nhưng thực ra còn sống, có người còn sống nhưng thực ra đã chết, bọn họ không phải sống, cũng không phải chết.”

Thiền Tâm: “???”

“Đệ đi tụng kinh cho ta.”

Minh Huệ xanh mặt ngồi vào chính giữa.

Khương Trúc nhẫn tâm cười nhạo: “Ngũ sư huynh nói quá đơn giản, Phật pháp thâm sâu, ý câu này nghĩa là, để người khác tìm đường chết, thật ra cũng là để cho người khác đường sống.”

Nghe lời phản nghịch này, mi tâm Thiền Tâm khẽ giật, nhẫn nhịn hạ giọng, giận dữ quát: “Muội cũng đi cho ta.”

Nụ cười Khương Trúc lập tức vụt tắt, ngoan ngoãn tới ngồi cùng Minh Huệ.

Huyền Tịch nhìn Thiền Tâm, rồi lại nhìn qua Khương Trúc và Minh Huệ, cười cười: “Không thì… Ta cũng đi nha.”

Ba người ngồi thành một hàng, dưới sự giám sát của Thiền Tâm, tụng đến khi xây xẩm mặt mày.

(1)Đây là bốn câu đầu trong 静心诀 - Thanh Tâm Quyết

(2)Đây là năm câu từ dòng thứ tám trong 冰心诀- Băng Tâm Quyết