Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 39


"Thời gian một nén hương đã hết.”

Mọi người còn chưa kịp chìm sâu vào đố kỵ thì đã bị Khương Trúc đá mấy phát.

Một ý niệm thiên đường, một ý niệm địa ngục.

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì mới chịu cứu chúng ta?" Lục Tiến lạnh lùng hỏi.

Linh lực của họ vẫn chưa hồi phục, toàn thân đầy vết thương, căn bản không thể chống cự bao lâu nữa.

Cuối cùng hắn ta cũng hiểu rằng, cho dù Khương Trúc ở trước mặt có tu Phật thì cũng không thể thay đổi được tính cách cay nghiệt của nàng.

Tô Thiên Tuyết che vết thương đang chảy m.á.u lại, nàng ta nhẹ nhàng nói: "Khương Trúc, tỷ đã đột phá Trúc Cơ rồi, cho nên có cứu chúng ta cũng không tốn nhiều công sức đâu phải không? Hơn nữa, tỷ còn có hai vị sư huynh Kim Đan kỳ.”

"Tỷ muốn chúng ta làm gì thì chúng ta cũng đã làm rồi, nên tủi nhục cũng đã tủi nhục, hà tất tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ tỷ không hề quan tâm đến tình nghĩa trong quá khứ của chúng ta sao?"

Khóe miệng của Khương Trúc khẽ co giật.

Nếu thật sự phải nói đến tình nghĩa ngày trước thì nàng nên đi lên đ.â.m hai người họ mới đúng.

Nguyên chủ ở Phong Thanh Tông đã trải qua cuộc sống như thế nào? Nàng bị cả tông môn cô lập và nhắm vào, khóc cũng không dám lớn khóc tiếng, sợ bị người ta nói được hưởng lợi rồi còn có mặt mũi khóc.

Nàng không phải nguyên chủ, cũng không có thù hận sâu sắc gì, nhưng cho dù như thế, mấy lần tương ngộ này cũng khiến nàng cảm thấy chán ghét.

Huyền Tịch và Thiền Tâm hiếm khi đứng che chắn trước mặt Khương Trúc, cãi nhau với người của Phong Thanh Tông.

“Sau khi bọn ta xuống núi, các ngươi đã chặn bọn ta lại, buông lời cay độc, không nói đạo lý, sau đó ở chung cũng chẳng được vui vẻ, lần này các ngươi lại trực tiếp dụ dỗ linh thú về phía bọn ta, tiếp tục dùng lời nói để công kích.”

“Lẽ ra nếu các ngươi đổi hướng thì vẫn có cơ hội bỏ chạy, nhưng các ngươi lại nhất quyết kéo chúng ta xuống nước."

"Tiểu sư muội của ta có lòng rộng lượng, chưa từng vì lời nói của các ngươi mà tổn thương nghiêm trọng, nhưng nếu nói đến tình nghĩa, thì trong các ngươi cũng chẳng có được mấy người.”

Bị vạch trần, sắc mặt của mấy người Phong Thanh Tông đỏ bừng.

Vẻ mặt của Huyền Tịch hơi lạnh lùng: "Nếu là trước đây thì chúng ta sẽ cứu, nhưng hôm nay chúng ta sẽ không cứu."

"Không, chúng ta sẽ cứu."

"Hả?" Huyền Tịch kinh ngạc, khó hiểu nhìn nàng.

Hắn ta vừa nói không cứu ai cả, nàng có thể nào chờ hai giây rồi mới vả mặt hắn ta được không?

Khương Trúc mỉm cười đầy ý vị thâm trường: "Bọn họ cũng là sinh mạng mà, sao chúng ta lại không cứu, chúng ta phải cứu."

Sắc mặt của mọi người đều vui vẻ, trong lòng hừ hừ mấy tiếng.

Quả nhiên Phật tu vẫn dễ mềm lòng như vậy.

Sau đó nghe tiểu hòa thượng nói:“Không phải vô duyên vô cớ mà các ngươi bị linh thú truy đuổi, nếu chúng ta giúp các ngươi thoát khỏi linh thú, có phải cũng phải có chút gì đúng không?”

Khương Trúc suy nghĩ kỹ rồi.







Trong thời điểm này, nữ chính không thể nào quái gở được, trên người nàng ta vẫn còn có át chủ bài giữ mạng mà tông chủ Phong Thanh Tông cho, nếu đã như vậy thì chi bằng cứ lừa một phen đi.

Tách ra lâu như vậy, chắc hẳn bọn họ thu được nhiều thứ tốt lắm nhỉ?

Lục Tiến im lặng trong chốc lát: “Ngươi muốn gì?”

“Các ngươi có gì?”

“?”

Ý gì chứ, chẳng lẽ cái gì cũng muốn sao?

Lục Tiến cố gắng nén cơn giận: “Làm người thì đừng quá tham lam, nhất là Phật tu.”

Khương Trúc dùng ngón tay ngoáy vào lỗ tai rồi thổi mấy cái: “Ta có cách tu luyện của ta, cũng không phá đạo tâm của ngươi, đừng suốt ngày bắt chó đi cày mà xen vào việc của người khác, nhanh lên, chúng ta còn vội đi làm việc.”

Họ còn phải đi tìm người của Kiếm Tông, làm gì có nhiều thời gian mà chơi cùng mấy người này chứ.

Lục Tiến bị trả đũa nên sắc mặt tái mét, hắn ta nổi giận ném túi trữ vật qua.

Vũ Văn Vân liếc nhìn Lục Tiến, sau đó hắn ta cũng ném túi trữ vật qua.

Mặc Ma Tinh Thạch rất quý giá nhưng cũng không thể so với mạng của mình được.

Tô Thiên Tuyết không cam tâm khi vật vừa đến tay lại mất, nhưng nàng ta cũng không thể không khuất phục, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy oán hận mà nhìn Khương Trúc.

Đám tu sĩ còn lại thì càng không nói rồi.

Trong số họ thì có một nửa đã chết, số người còn lại thì thương tật, không đưa ra thì còn có thể làm sao bây giờ.

Khương Trúc khẽ gật đầu với những thứ trong tay, cũng không qua loa, nàng ngay lập tức dẫm hỏa luân rồi bay ra ngoài.

Ước chừng đến một nơi cách đó mười mấy thước thì nàng mới dùng linh lực khống chế mấy hòn đá lớn đánh về hướng linh thú, đồng thời nàng lắc lư số Ma Tinh Thạch trong tay.

“Ngu xuẩn, đồ ở chỗ ta này.”

Ngay lập tức linh thú phát cuồng rồi lao về phía nàng.

Khương Trúc xoay người dùng Hư Không Bộ bỏ chạy, chỉ trong phút chốc đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

Thiền Tâm và Huyền Tịch cùng người của Hợp Hoan Tông cũng đuổi theo nàng, bọn họ sợ Khương Trúc xảy ra chuyện bất trắc gì.

Mọi người nhìn thấy như vậy thì ngồi phịch xuống đất, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ma Tinh Thạch đến tay rồi còn mất, quả thật ta không cam lòng mà, đó là Ma Tinh Thạch đấy.” Có người lên tiếng.

“Không cam lòng thì cũng đâu còn cách nào khác, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn.”

“Họ là Phật tu của Vạn Phật Tông thật sao? Thiên hạ này làm gì có nơi nào có Phật tu như thế, vừa tham lam vừa đáng ghét.”





Tô Thiên Tuyết đè nén ánh mắt đen tối xuống, nhẹ nhàng giải thích: “Họ thật sự là đệ tử của Vạn Phật Tông, nữ đệ tử đó là người mà trước đây sư phụ của ta nhặt về tông môn, chẳng qua linh căn của nàng ta là linh căn hỗn tạp, còn chịu rất nhiều khổ cực cho nên tâm tư của nàng ta hơi u tối cũng là chuyện bình thường.”

“Phong Thanh Tông có ơn với nàng ta mà nàng ta còn lạnh lùng như thế, bạch nhãn lang.”(1)

“Chỉ là một người có linh căn hỗn tạp mà dám càn rỡ như vậy, để ta xem nàng ta tu Phật được mấy ngày.”

“Hầy, người như vậy còn có thể Trúc Cơ, biết đâu chừng đã lấy được bảo vật gì đó rồi, còn dọa chúng ta nữa, nàng ta làm như nàng ta là Phật Tổ hiện thân vậy.”

Tô Thiên Tuyết bày ra dáng vẻ vô tội, nàng ta vạch trần mọi chuyện của Khương Trúc ở Phong Thanh Tông.

Phần lớn các tu sĩ này là tán tu, chuyện yêu thích nhất của họ là bàn tán sau lưng các đệ tử của tông môn.

Ngươi một câu ta một câu, chẳng mấy chốc cái mũ yêu tăng đã chụp lên đầu Khương Trúc.

Mà Khương Trúc thì sao, nàng dựa vào chuyện dụ linh thú đi mà chạy mất không thấy bóng dáng.

“Chúng ta cũng tách ra đi.” Thanh Yêu nói: “Ta nên đưa các tỷ muội về tông môn phục mệnh rồi.”

Khương Trúc gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

Tiết Âm nhét một túi trữ vật vào tay nàng, nàng ấy dặn dò: “Đừng quên công pháp của bọn ta, lần sau gặp lại nhớ phải dạy cho bọn ta, linh thạch này giao cho ngươi trước.”

Khương Trúc mở túi trứ vật ra, suýt chút nữa thì làm mù đôi mắt to của nàng.

Ngoại trừ linh thạch trắng lóa ra thì còn có mấy thứ cổ quái hiếm lạ, ví dụ như Đồng Thiết Tinh Huyết dùng để luyện khí cụ, lò luyện đan dùng để luyện đan, linh bút dùng để vẽ bùa và lá bùa.

Giá trị của những thứ này đã vượt xa giá trị thỏa thuận vào lúc đó rồi.

Tiết Âm bày ra vẻ không quan tâm: “Thứ Hợp Hoan Tông bọn ta không thiếu nhất chính là bảo vật, mấy thứ này vừa xấu vừa phiền phức, chúng ta đều không dùng đến.”

Nữ tu của Hợp Hoan Tông các nàng chỉ thích những thứ xinh đẹp, đáng tiếc là các nam tu lại không hiểu, chỉ cần là bảo vật đều sẽ cho vào trong túi trữ vật, kết quả cuối cùng là đóng một lớp bụi.

“Ngươi là bằng hữu ngoại tông đầu tiên mà ta kết giao, mấy thứ này xem như là lễ vật tặng ngươi.”

Tiết Âm quay đầu lại vẫy tay với nàng: “Lần sau gặp lại.”

Khương Trúc cầm chặt túi trữ vật, mặt mày hớn hở vẫy tay với nàng ấy.

Một bằng hữu ngoại tông vừa xinh đẹp vừa hào phòng như vậy, xin hãy cho nàng kết giao thêm trăm người nữa đi.

Người của Hợp Hoan Tông đi rồi, chỉ còn lại ba người đầu trọc.

“Chúng ta nên đi tìm người của Kiếm Tông thôi, còn có yêu vật chưa xử lý nữa.”

Nói đến yêu vật, Khương Trúc mới nhớ ra hình như nàng quên kêu Đẳng Đẳng dừng tay.

Nhưng Đẳng Đẳng rất thông minh, nó xoay tròn vỉ nướng một lúc rồi sẽ nghỉ một lúc, đợi khi nào yêu vật tỉnh lại thì nó lại tiếp tục nướng.

Đợi đến khi Khương Trúc dùng thức hải để điều tra Phật tráo thì yêu vật đó đã ngất đi mười mấy lần rồi, mỗi lần như vậy còn chưa kịp hét lên thì đã nóng đến ngất lịm rồi.

(1)Bạch nhãn lang hay sói mắt trắng đều dùng để chỉ những kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát.