Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 40


Đẳng Đẳng hành hạ yêu vật đó đến mức suy nhược thần kinh, chỉ chút động tĩnh nho nhỏ cũng khiến nó sợ đến tè ra quần.

Cho nên khi Khương Trúc lấy Phật tráo ra giao cho Tiêu Trường Phong, yêu vật kia như bị điên mà quỳ xuống đất dập đầu bôm bốp, cách Phật tráo cũng có thể nghe thấy tiếng.

“Ta sai rồi, ngươi đừng dày vò ta nữa, ta cầu xin ngươi, ta thật sự rất muốn chết, ngươi để cho ta c.h.ế.t đi, cầu xin ngươi mà, ta dập đầu với ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được...”

Bầu không khí của hai bên đều im lặng.

Khóe môi của Huyền Tịch ngập ngừng mấy lần, hắn ta rất muốn giải thích giúp sư muội nhà mình một chút.

Nhưng hắn ta bàng hoàng phát hiện ra, tiểu sư muội chính là một người đáng sợ như vậy.

Tiêu Trường Phong bình tĩnh liếc nhìn ba tên đầu trọc, cũng liếc nhìn tông phục của Vạn Phật Tông trên người họ, vẻ mặt như bình thường rồi dặn dò đệ tử của mình:

“Yêu vật này có chứng ảo tưởng, e là đã phát điên rồi, đưa đến đây xem kỹ đi.”

“Vâng.”

Mặt mày Khương Trúc không đỏ tim không đập nói tiếp: “Chẳng trách cả đường đi cứ hét to, người không biết còn tưởng ta làm gì nó.”

Tiêu Trường Phong gật đầu, hoàn toàn tin tưởng lời nàng nói mà không chút nghi ngờ gì.

Đệ tử của Vạn Phật Tông là lạn hảo nhân(1) nhất, hơn phân nửa là do con yêu vật kia bị kiếm của hắn ta c.h.é.m trúng não mới dẫn đến việc tinh thần không được bình thường.

Là hắn ta xuống tay quá nặng, trách hắn ta.

“Phiền ba vị trợ giúp, chúng ta đã tập hợp hết những người bị nó mê hoặc lại rồi, các Đan sư đã căn cứ vào hắc trùng để luyện chế ra đan dược áp chế, chỉ là chưa tìm được cách điều trị tận gốc.”

Khương Trúc đề nghị: “Các ngươi có thể hỏi song sinh thảo một chút, hỏi nó xem pháp bảo đó nó lấy từ chỗ nào.”

Tiêu Trường Phong khẽ dừng lại: “Ngươi đang nói... Được, ta hiểu rồi.”

Ba người Huyền Tịch chắp tay: “Vậy chúng ta hồi tông phục mệnh.”

“Đi thong thả.”

Tiêu Trường Phong đưa ba người họ đến chân núi rồi nhìn theo bóng dáng họ rời đi.

“Đại sư huynh, bây giờ chúng ta đi xem yêu vật kia à?”

“Ừm.” Sắc mặt của Tiêu Trường Phong lạnh lùng: “Nếu nó không chịu nói thì chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn nhất—— Sưu Hồn.”

Ba người Khương Trúc chân trước vừa mới bước vào tông môn, chân sau đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào.

Minh Huệ che m.ô.n.g chạy khắp nơi, trên miệng thì gào lên câu không dám nữa, tăng thúc cầm chổi điên cuồng đuổi theo phía sau cậu bé không tha, Đạo Toàn và một đám đệ tử chạy theo sau khuyên can hai người họ.

Nhị sư huynh Độ Chân đứng ở bậc thang, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngoài ra còn có một con mèo có bộ lông màu cam yên tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh, cái đầu nho nhỏ cứ đưa qua đưa lại theo hướng người đang chạy.

Khương Trúc len lén đi đến bên cạnh Độ Chân, nàng dùng khuỷu tay chọc vào người hắn ta: “Nhị sư huynh, ngũ sư huynh bị sao thế?”

Độ Chân ý vị thâm trường liếc nhìn nàng: “Có phải muội dạy cho đệ ấy cái công pháp gọi là Lá Rụng Về Cội không?”

Khương Trúc ngơ ngác gật đầu.

Lần trước ở trong Cấm Tháp, sư huynh Minh Huệ cứ quấn lấy nàng đòi học, nàng nghĩ thứ này cũng đơn giản nên đã dạy cậu bé hai chiêu.

“Học xong, đệ ấy dẫn theo đệ tử nội môn đến khoe với tăng thúc, kết quả là thổi hết toàn bộ lá rụng lên nóc nhà.”

Lông mày của Khương Trúc khẽ giật: “Đã quét xuống hết chưa?”

“Quét xuống rồi.”

Khương Trúc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Mái nhà bị quét đi luôn.”

“???”

Sắc mặt của Khương Trúc cứng đờ.

Độ Chân nhìn nàng yếu ớt bổ sung thêm: “Đệ ấy dùng một cái công pháp khác mà muội dạy... Gió Cuốn Mây Tan, tiểu sư muội biết khá nhiều đấy.”

Khương Trúc xấu hổ gượng cười hai tiếng: “Ta cũng... Ta cũng chỉ tùy tiện luyện chút thôi.” Nói xong thì nàng cúi đầu giả chết.







Rốt cuộc thì Minh Huệ cũng không tránh được, bị đánh một trận tơi bời, còn là hỗn hợp đánh đôi.

Bởi vì sau đó trưởng lão Thông Trần cũng đến.



Phật đường...

Lại là cảnh tượng quen thuộc.

Khương Trúc, Huyền Tịch, Thiền Tâm, Minh Huệ, Đạo Toàn, còn có một đám đệ tử nội môn khác đang quỳ từng hàng trên mặt đất, quỳ kín toàn bộ Phật đường.

Trưởng lão Thông Trần cầm thước trên tay, lão ta giận đến mức đi qua đi lại.

“Các ngươi giỏi lắm, công pháp của trưởng lão dạy thì các ngươi không học, lại đi học cái gì mà Gió Giục Mây Vần.”

Minh Huệ yếu ớt sửa lại: “Cái đó gọi là Gió Cuốn Mây Tan...”

Khương Trúc: “...”

Những đệ tử khác: “...”

Ngươi, bằng hữu của ta, ngươi đúng là dũng sĩ thật sự.

“Ngươi câm miệng cho ta.”

Quả nhiên trưởng lão Thông Trần chỉ vào Minh Huệ mắng: “Là ngươi, ngươi ỷ mình còn nhỏ tuổi mà vô pháp vô thiên, cả ngày nhảy nhót lung tung y như con khỉ, cũng không biết suốt ngày vui vẻ cái gì nữa.”

Minh Huệ hậm hực cúi đầu nhưng không dám nói câu nào.

Còn những đệ tử khác thì cười ngặt nghẽo, ai cũng cố kìm nén tiếng cười, mọi người nhìn nhau, ai cũng thấy mặt mũi của đồng bạn của mình càng khó nghiêm nghị lại.

“Còn ngươi nữa.”

Thông Trần chỉ tay vào Khương Trúc đang nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, lão ta răn dạy: “Vô duyên vô cớ làm đủ trò gian trá như vậy làm gì, ngươi rảnh rỗi lắm sao, cứ như cây gậy khuấy phân vậy, không có ngày nào yên tĩnh cả.”

Minh Huệ phụt một tiếng rồi bật cười, sau đó cậu bé liều mạng che miệng lại.

“Huynh cười cái gì, dù sao ta cũng là cây gậy.” Khương Trúc liếc nhìn cậu bé.

Những đệ tử khác: ?

Vậy bọn họ là... Phân à?

Huyền Tịch yên lặng giơ tay: “Chuyện này không liên quan đến ta và tứ sư đệ đâu nhỉ?”

“Chỉ một tiểu sư muội mà đã dạy các ngươi thành như vậy, ta không có mặt mũi nói các ngươi nữa, hai tên ăn hại, cũng quỳ xuống cho ta.”

“Vâng.”

Một con khỉ, một cây gậy, một đống phân, còn có hai tên ăn hại... Càng buồn cười hơn thì làm sao đây.

Trưởng lão Thông Trần cầm thước gõ thật mạnh lên bàn.

“Nghiêm túc một chút cho ta, mấy người đứng phía sau các ngươi không có mặt mũi để cười nhất, tu luyện lâu như vậy rồi mà hỏi cái này không biết, hỏi cái kia cũng không biết, chỉ cần lên lớp là biến thành mắt cá chết, các ngươi còn có chút dáng vẻ nào của đệ tử nội môn không.”

Trưởng lão đứng ở Phật đường răn dạy suốt một canh giờ.

“Trong vòng ba ngày, các ngươi đổ đầy nước vào phòng tắm cho ta, còn nóc nhà nữa, cũng sửa lại cho ta.”

“Vâng.”

Các đệ tử ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, ai cũng quỳ gối trên đệm hương bồ không dám động đậy.

Khương Trúc sờ bụng mình, thấp giọng nói: “Trưởng lão, đến giờ ăn cơm rồi.”

Từ lúc nàng xuống núi đến giờ còn chưa được ăn no, bây giờ đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng rồi.

Thông Trần vừa nghe thấy đệ tử này còn muốn ăn cơm, lão ta đang định mở miệng khiển trách.

Kết quả câu nói của Khương Trúc như tiếng mở chốt, sau đó các đệ tử nghiêng người đứng lên, hợp sức đẩy trưởng lão Thông Trần đi về hướng thực đường.

Trưởng lão Thông Trần giật mình rồi quát to: “Ai cho các ngươi đứng lên? Không ai được phép nhúc nhích.”

Khương Trúc cười ranh mãnh: “Trưởng lão, chúng ta đổi chỗ khác quỳ được không, thực đường có rất nhiều chỗ trống, đủ cho chúng ta quỳ mà.”





“Buông tay ra cho ta, cả đám đệ tử các ngươi không tuân thủ quy củ, không được phép đi.”

Trưởng lão Thông Trần cực kỳ tức giận.

“Ta đang trừng phạt các ngươi chứ không phải đùa với các ngươi.”

“Biết rồi, biết rồi mà, nhưng người là sắt, cơm là thép, phàm nhân cũng phải ăn cơm mà, trưởng lão không đói bụng sao? Chúng ta cùng đi đi mà.”

“Đúng đấy trưởng lão, chúng ta đến thực đường rồi nghe giáo huấn, giáo huấn cả đêm cũng được.”

Lúc này dưới sự dẫn dắt của Khương Trúc, chiến trường của mọi người chuyển từ Phật đường đến thực đường.

Đương nhiên trưởng lão Thông Trần cũng không giáo huấn họ ở thực đường thật.

Theo quan điểm của lão ta thì thực đường có tác dụng của thực đường, Phật đường có tác dụng của Phật đường, răn dạy đệ tử ở thực đường là không tuân thủ quy củ.

Cho nên cuối cùng lão ta nổi trận lôi đình bỏ đi, để lại đám đệ tử ăn uống náo nhiệt bên trong thực đường.

Mặt trời lặn về phía tây, các đệ tử trên đường quay về, trên mặt ai cũng có nụ cười, không hề có một chút thất vọng vì bị phạt nào.

“Ta ở dưới chân núi lĩnh ngộ được một công pháp mới, các ngươi có muốn học không?” Vẽ mặt Khương Trúc rất chân thành.

Thiền Tâm cố nén cười.

Hắn nhớ rõ ràng họ vừa mới bị phạt xong mà...

“Không phải chứ tiểu sư muội, chúng ta còn chưa gánh nước xong đâu...”

“Đúng đấy, đợi xong đã.”

“Ta cũng cảm thấy thời gian này đừng tìm xui xẻo ở chỗ trưởng lão Thông Trần nữa.”

“Chờ thêm mấy ngày rồi nói...”

Khương Trúc bổ sung: “Có thể làm cho cây gậy xoay tròn rồi đuổi theo đánh người.”

Các đệ tử im lặng.

Các đệ tử do dự.

Các đệ tử chống đỡ.

“Thật hay giả thế, làm sao để xoay tròn được?”

“Luôn xoay tròn sao, có thể luôn xoay tròn mới ngầu.”

“Có dễ học không, gậy bình thường cũng học được sao?”

“Bao giờ học thế? Có phải chỉ cần một cây gậy thôi không, để ta đi chuẩn bị trước.”

“Tiểu sư muội biểu diễn một lần đi, để cho chúng ta xem trước.”

...

Thiền Tâm hóa đá đừng nhìn theo nhóm người mồm năm miệng mười bỏ đi, còn thống nhất xong địa điểm và dụng cụ mang theo để cùng tập.

“Chúng ta có cần ngăn họ lại không? Trưởng lão Thông Trần...”

“Trưởng lão Thông Trần cái gì, đó là gậy xoay tròn đấy.” Minh Huệ phấn khích, nói rồi cũng chạy đuổi theo Khương Trúc.

Thiền Tâm chỉ có thể nhìn Huyền Tịch, ánh mắt của hắn như đang nói chúng ta làm sư huynh như vậy là không đúng.

Huyền Tịch cũng liếc nhìn Thiền Tâm, sau đó lại liếc nhìn đám đệ tử nội môn vui vẻ đi phía trước, tiếp theo hắn ta cũng yên lặng chạy theo.

Thiền Tâm đứng ngây người ở đó một lúc, vẻ mặt không có biểu cảm gì.

Hồi lâu sau hắn cũng học theo cách nói của Minh Huệ mà lặp lại: “Trưởng lão Thông Trần cái gì, đó là gậy xoay tròn đó~”

Ừm, có đạo lý.

Thiền Tâm cũng cất bước vội vàng đuổi theo họ.

“Tiểu sư muội, chờ đã, cho ta theo với.”