Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 9


Trên sân luyện võ rộng lớn, tất cả đệ tử nội môn đều tụ tập lại, ai cũng mặc tông phục màu xám xanh có viền vàng.

Các đệ tử xếp thành các hàng ngăn nắp, cách nhau hơn một mét, một số đệ tử thân truyền đang đứng trên một cái đài cao một mét ở phía trước.

Phía trước còn có một đài cao ba mét, trên đó là trưởng lão Huyền Thương, người dạy các công pháp luyện võ.

Quy trình luyện tập hàng ngày của đệ tử Vạn Phật Tông đều cố định. Khi tiếng chuông buổi sáng đầu tiên vang lên, các đệ tử phải đến Phật đường ngồi tĩnh tâm, thanh tịnh lòng mình và hấp thụ luồng linh lực đầu tiên mà Thần Phật ban tặng.

Sau bữa sáng, tất cả đệ tử nội môn, bao gồm cả đệ tử thân truyền, phải cùng nhau tập luyện trên sân luyện võ. Sau đó, đệ tử nội môn và thân truyền mới có thể tách ra, mỗi người tu luyện theo sự hướng dẫn của các trưởng lão.

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua các công trình kiến trúc của tông môn, chiếu rọi xuống sân luyện võ thì đó chính là thời điểm tốt để luyện tập.

Trưởng lão Huyền Thương đứng trên bệ mở hai chân ra, tràn đầy khí thế, giọng nói chưa linh lực vang lên khắp sân luyện võ: “Lòng ta vô khiếu, trời đãi kẻ cần cù!”

Theo lời nói của lão, chín trăm đệ tử dưới sân đồng thời ra quyền, đồng thanh hô to:

“Lòng ta vô khiếu, trời đãi kẻ cần cù.

Ta nghĩa khí vững vàng, ma quỷ đều khiếp sợ.

Ta tình cảm dạt dào, trời đất quy về một lòng.

Ta chí lớn vươn xa, gió nổi nước dâng.

Một lòng không vướng bận, hôm nay ta tự tại!”

Bước chân theo nhịp, quyền pháp tỏa ra sức mạnh như hổ gầm, tiếng gió do quyền đánh ra đồng đều với giọng nói mạnh mẽ ngân vang trên Vạn Phật Tông.

Mặc dù quyền pháp Hỗn Nguyên là điều mà tất cả đệ tử nội môn đều phải học nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng.

Quyền pháp này được chia thành năm cấp bậc, mỗi khi lên một cấp đều là một sự tiến bộ to lớn. Ngay cả các trưởng lão trong tông cũng chỉ tu luyện đến cấp bốn, chỉ có tông chủ là đã luyện xong nhưng không nhiều người thấy lão ra tay nên cũng không biết sức mạnh của nó ra sao.

Có thể thấy quyền pháp Hỗn Nguyên không dễ luyện. Không biết có phải do hô hào mà ra hay không nhưng sau ba bốn lượt luyện tập, các đệ tử đều tràn đầy tinh thần, ý chí dâng cao, không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

Những người khác luyện xong thì có thể quay về tự tu luyện nhưng Khương Trúc và các đệ tử thân truyền thì không thể vì chương trình tu luyện của họ đều do các trưởng lão trực tiếp giảng dạy, họ còn phải theo trưởng lão Huyền Thương đến Thanh Tĩnh Lâm học tập.

Sau khi giải tán, các thân truyền đi theo trưởng lão rời khỏi sân luyện võ.

Khương Trúc và Minh Huệ đi ở phía cuối cùng.

Đừng hỏi gì cả, chỉ là để tiện nói xấu người khác thôi.

“Tại sao lại không thấy đại sư huynh và nhị sư huynh?”

Tổng cộng chỉ có năm vị sư huynh, nàng đã gặp Tam sư huynh Huyền Tịch, Tứ sư huynh Thiền Tâm và Ngũ sư huynh Minh Huệ, còn đại sư huynh và nhị sư huynh thì chỉ mới vội vàng gặp một lần vào hôm khai trí, chưa nói được câu nào.

Họ không cần tu luyện sao?







Minh Huệ gãi cái đầu trọc: "Đại sư huynh là người thừa kế vị trí tông chủ nên luôn đi cạnh tông chủ, còn nhị sư huynh thì thích yên tĩnh nên không mấy khi ra ngoài.”

“Nhị sư huynh đã là Kim Đan hậu kỳ nên các trưởng lão cũng không yêu cầu huynh ấy phải lên lớp.”

Ai cũng biết rằng muốn đột phá từ Kim Đan lên Nguyên Anh thì học tập cũng chẳng có ích gì.

Trong lúc hai người trò chuyện, không biết đã đến Thanh Tĩnh Lâm từ lúc nào.

Bên cạnh Thanh Tĩnh Lâm có một thác nước, tĩnh lặng và thanh bình, nhìn là biết cảnh sắc tự nhiên nên đương nhiên không có bàn ghế nào.

Nhưng họ đã đặc biệt mang một vài viên đá lớn đến để xếp thành hàng làm chỗ ngồi.

Trưởng lão Huyền Thương là một lão già nghiêm khắc, thấy bọn họ đã ngồi ổn định rồi thì không nói nhiều mà liền bắt đầu biểu diễn Hư Không Bộ một lần.

“Công pháp này có tên là Hư Không Bộ, là một tuyệt học kết hợp giữa di chuyển không gian và sức mạnh cơ thể. Khi thành công, ta có thể lập tức vượt ngàn dặm, một bước vượt trời xanh.”

Khương Trúc ngồi phía dưới sáng mắt lên: "Tuyệt quá… Vậy ta phải học cho thật tốt, không đánh lại còn có thể chạy.”

Huyền Tịch nghiêng đầu khoe khoang với nàng: "Thần công Vô Địch Tẩu Phong của ta còn lợi hại hơn thế này nữa! Có thể lập tức vượt vạn dặm!”

Khương Trúc lập tức trợn tròn mắt: "Thật sao? Cái đó từ đâu ra vậy?”

“Tìm thấy trong bí cảnh.” Huyền Tịch lấy ra một quyển bí tịch cổ màu vàng: "Để ta cho muội xem, nhưng muội không được học trộm nhé.”

“Tam sư huynh, huynh đúng là người tốt!”

Khương Trúc xoa tay, hưng phấn nhận lấy quyển sách.

Nàng mở trang đầu tiên, khi thấy nội dung bên trong thì sắc mặt lập tức tái mét.

Nàng đang định tìm Huyền Tịch tính sổ thì một giọng nói ma quái vang lên: “Khương Trúc, vừa rồi ta nói phải đưa linh lực vào bàn chân hay mắt cá chân?”

Trưởng lão Huyền Thương vốn dĩ đang cách nàng một mét đã đứng ngay trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng với sắc mặt vô cùng đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Khương Trúc khó khăn nuốt nước bọt: "Bàn… chân?”

Huyền Tịch và những người khác đều nhịn cười đến đỏ mặt.

Huyền Thương lại hỏi: “Trọng điểm của Hư Không Bộ là gì?”

“Chân không chạm đất, thân không lơ lửng, trọng tâm hướng về phía trước, linh lực bao bọc cơ thể, hư thực giao hòa.”

Khương Trúc liên tiếp trả lời đúng hai câu hỏi khiến sắc mặt của trưởng lão Huyền Thương tốt lên nhiều, vung tay cho qua.

Nhưng Huyền Tịch và những người khác lại ngạc nhiên.

Câu hỏi đầu tiên còn có thể đoán nhưng sao nàng lại biết câu hỏi thứ hai?





Huyền Tịch nhìn Khương Trúc với vẻ hiếu kỳ, đúng lúc thấy ánh mắt lén lút của nàng, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn.

Nhưng đã muộn, Khương Trúc nhanh chóng nhét quyển sách vào tay hắn ta rồi đứng dậy nói lớn: “Trưởng lão, sư huynh Huyền Tịch nói học Hư Không Bộ còn không bằng học nấu ăn.”

Trưởng lão Huyền Thương nhăn mặt, tức giận đi tới trước mặt Huyền Tịch, muốn cầm lấy quyển sách kia.

Vẻ mặt Huyền Tịch dữ tợn, nhất quyết không chịu buông tay.

Trưởng lão Huyền Thương liền vung tay đánh vào đầu hắn ta, Huyền Tịch bị đau nên đành phải thả tay.

Quyển sách cổ đó đâu phải là bí tịch gì, bên trong toàn là công thức nấu ăn.

Nhìn thấy thực đơn, sắc mặt Huyền Thương lập tức thay đổi, lão dùng một tay nâng Huyền Tịch lên ném sang một bên, còn ném cả thực đơn xuống trước mặt hắn ta.

“Thích nấu ăn đúng không? Không làm xong hết các món trong thực đơn thì không được nghỉ!”

Vì vậy, trong Thanh Tĩnh Lâm xảy ra cảnh tượng như này:

Một bên thì thời gian trôi qua yên bình, sư đồ hòa thuận.

Còn một bên thì khói bếp bay mù mịt, chảo thì nghi ngút khói.

Huyền Tịch mang tạp dề, một tay cầm nồi, một tay cầm muỗng đảo đồ ăn, vừa đảo vừa nhìn bọn họ với ánh mắt đầy oan ức.

Kết thúc tiết học, Khương Trúc chạy tới cười nhạo hắn ta.

“Tam sư huynh, huynh đừng có xào cháy nhé, bữa trưa của chúng ta giao cho huynh đó.”

Từ nhỏ, nàng đã có thể làm hai việc cùng một lúc, vừa xem sách vừa nghe trưởng lão giảng bài là chuyện dễ như ăn bánh.

Vậy nên tam sư huynh muốn thấy nàng xấu hổ là điều không thể.

Huyền Tịch trừng mắt nhìn nàng, tay càng mạnh hơn, muỗng và nồi chạm nhau phát ra âm thanh lách cách.

Minh Huệ và Thiền Tâm ngửi thấy mùi thơm thì không nhịn được mà tìm vài cây trúc làm đũa.

“Ái chà, tam sư huynh… Tay nghề của huynh không tồi nha.”

Huyền Tịch càng tức giận.

Hắn ta ở đây vất vả nấu ăn, còn Khương Trúc và mọi người thì ăn uống thỏa thích, còn chỉ định thêm vài món nữa.

Khi hắn ta làm xong toàn bộ thực đơn thì các sư huynh đệ đã ăn no nê.

Đặc biệt là Khương Trúc, nàng còn ợ một cái no nê khiến Huyền Tịch tức không chịu nổi.

Hắn ta nấu cả buổi sáng mà không được ăn miếng nào, toàn bộ đều bị ba người đó ăn sạch.