Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 93: Phiên ngoại 8


“Không... Không có nhiều người như vậy chứ?” Chung Âm Âm mở miệng nói, cô ấy chỉ vào Tiểu Mỹ: “Không cần tính nó vào đâu nhỉ!”

Phó bản một trăm người là kiểu tự động, phó bản sẽ tự mở ra khi số người đạt tới 100, còn Tiểu Mỹ...

Phục Toa vừa liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ vừa liếc nhìn Bạch Ngọc Câu: “Nó là người à?”

Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu: “Nó là thú cưng mà!”

Tang Tinh: “!!!”

Cái gì?

“Chị đại, em không phải là thú cưng duy nhất của chị à?”

Đáng ghét!

Bạch Ngọc Câu hơi chột dạ: “Chuyện này... Vậy cậu làm đàn em của tôi đi!”

Ha hả! Cô bé thật thông minh, chống eo!

Phục Toa: “...”

Có thể ưu tiên tìm ra thứ quỷ quái nào thừa ra trước không!

“Nói như vậy.” Úc Hàng trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: “Những thứ đi ra từ bên trong phó bản đều không được tính là người, bao gồm...”

Anh ấy nhìn Bạch Ngọc Câu: “Đàn em của ngài.”

Tang Tinh thấy câu đàn em của ngài thì lập tức vui vẻ ngẩng đầu.

Cậu đã được lên chức đàn em rồi! Tiểu Mỹ đáng ghét vẫn là một thú cưng thôi ha ha ha!

“Vậy là chúng ta thiếu mất một người à.” Phục Toa mở miệng nói.

Phan Niên nhíu mày: “Thiếu một người à? Đã bảo bọn họ đừng chạy lung tung rồi, thế mà còn không nghe theo!”

Nhưng mà vẫn còn tốt hơn là có thêm thứ gì đó lẫn vào.

Tự nhiên xuất hiện ra thêm một người mới là đáng sợ!

Diệp Lương Thần vỗ ngực mình rồi anh ấy quay sang nói với mỹ nam lạnh lùng: “Vẫn còn may, may là không phải thừa ra một người, làm tôi sợ quá.”

Chúc Kinh quay đầu: “Ngươi là ai?”

Diệp Lương Thần: “... Tôi, là Diệp Lương Thần mà!”

Chúc Kinh: “À, còn ta là Chúc Kinh.”

Diệp Lương Thần: “...”

Mẹ nó, anh bạn này sao mà lắm chuyện thế, não cá vàng à?

“Chờ chúng tôi với!” Lúc này có một âm thanh truyền đến.

Phục Toa đứng dậy thì thấy hai người đàn ông đang chạy lên từ dưới sườn núi, từ vẻ mặt của bọn họ có thể nhận ra bọn họ đều là tân thủ.

Mọi người thấy hai người chạy ra thì rất choáng váng.

Ngoại trừ Tang Tinh và Tiểu Mỹ, bọn họ có chín mười tám người, tính thêm Bạch Ngọc Câu là chín mươi chín người.

Vậy sao lại có thêm hai người nữa rồi!

“Đứng lại!” Phục Toa lập tức mở miệng nói: “Hai người vừa đi đâu?”

Mặc kệ thế nào trước tiên cứ bảo họ đứng lại đã, một trong hai người này chắc phải có một thứ không phải người rồi!

Không thể để cho bọn họ tới gần đội ngũ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được.

Hai người đàn ông tỏ ra hoang mang, một người có mái tóc xám, chắc là một thanh niên sành điệu, anh ta mở miệng nói: “Tôi vừa đi... Đi vệ sinh.”

Phục Toa nhìn về phía một người đàn ông khác: “Anh cũng đi vệ sinh à?”

Hai người đi vệ sinh cùng lúc à?!

Người đàn ông xua tay một cái: “Không phải đâu! Đừng nói bừa, tôi chỉ đi tiểu thôi.”

Phan Niên: “...”

“Hai cái này khác nhau chỗ nào!”

“Rất đáng ngờ, hai người kia rất khả nghi!” Phục Toa nhìn bọn họ: “Hai người nói qua về tiểu sử của bản thân một chút đi!”

Tuy hai người đàn ông còn chưa hiểu rõ lắm, thế nhưng ở đây ai có nắm đấm to thì có quyền quyết định nên bọn họ vẫn nghiêm túc và cẩn thận trả lời: “Tôi… Tôi tên...”

“Cậu nói trước đi!”

Thanh niên tóc xám mở miệng nói: “Tôi tên là Trần Thông, năm nay mười tám tuổi, là một học sinh cấp ba, gia đình hoà thuận, thân thể khỏe mạnh.”



“Tôi đang sống trong một gia đình hạnh phúc thì một ngày kia, bóng tối xuất hiện!”

Phục Toa nhếch khóe môi: “Được rồi, người còn lại.”

Người này có vẻ não tàn (*), chắc không phải là quái vật.

(*) Chỉ một người làm việc mà không chịu động não, suy nghĩ; làm việc mà không nghĩ đến hậu quả.

Trần Thông xẹp miệng, anh ta đã nói xong đâu!

Một người đàn ông khác mở miệng nói: “Tôi là Bá Bá, năm nay tám tuổi...”

“Khoan đã.” Phan Niên nhìn cái người thân cao hai mét trước mắt này: “Anh nói anh mới tám tuổi á?”

Bạch Ngọc Câu khiếp sợ nhìn Bá Bá: “Sao anh và tôi cùng là tám tuổi mà không giống nhau gì hết!”

Mới tám tuổi mà sao người này lại cao như thế!

Cô bé chỉ nhỏ như một cái bánh ngọt còn người này thì như người khổng lồ!

Bá Bá nhìn Bạch Ngọc Câu: “Tám tuổi của ngài và tám tuổi của tôi không giống nhau đâu!”

Ngài tám tuổi chính là một cao thủ! Còn cậu ta tám tuổi chỉ là một tên vô dụng thôi!

“Đúng vậy, năm nay tôi tám tuổi, đang học tiểu học, trên đường về nhà sau khi tan học, tôi thấy hai anh trai rơi xuống nước thì nhảy xuống cứu bọn họ, sau đó thì tôi chết.”

Bá Bá nhớ lại rồi nói: “Bọn họ còn cảm ơn tôi đấy.”

Hai người anh lớn: Cảm ơn chú đã cứu mạng của chúng cháu!

Phục Toa nhìn người tên là Bá Bá này, thì thấy tên và tuổi của người này có vẻ kì lạ.

Chị ấy xoay người nói thầm vào tai của Bạch Ngọc Câu: “Người này có vấn đề, có khả năng là quái vật.”

Diệp Lương Thần cũng tự giới thiệu mình một lần nữa rồi nói với Chúc Kinh: “Tôi cũng thấy người này có vấn đề, có khả năng cao cậu ta là quái vật trong phó bản!”

Chúc Kinh nghiêng đầu: “Quái vật?”

“Đúng vậy, quái vật đó!” Diệp Lương Thần nhìn Chúc Kinh: “Anh vượt qua phó bản dành cho tân thủ kiểu gì thế, không giở trò gian lận để vượt qua chứ!”

Ngay cả quái vật cũng không biết sao?

À! Cũng có thể là bị quái vật đánh cho choáng váng, nên bây giờ trí nhớ mới không tốt.

Thật đáng thương!

Diệp Lương Thần thương xót nhìn Chúc Kinh: "Quái vật chính là quái vật, sẽ giết người!”

Chúc Kinh sờ cổ tay: “Giết người à? Thật là đáng sợ!”

“Đúng vậy, rất đáng sợ! Thế nên chúng ta cần theo sát cao thủ!” Diệp Lương Thần cảnh giác nhìn chằm chằm Bá Bá.

Bá Bá bĩu môi muốn khóc, Phục Toa đỡ trán: “Vậy anh đưa tay ra đây.”

“Không, không được!” Bá Bá giấu tay đi.

Phục Toa nhìn thấy thế thì càng thêm chắc chắn anh ta có vấn đề: “Xem ra anh chính là quái vật!”

Bá Bá: “!!! Tôi không phải mà!”

“Nếu như nhất định phải đánh, thì cô đánh đi!” Bá Bá giơ tay ra, dáng vẻ sợ sệt run rẩy như bị thầy giáo đánh đòn.

Phục Toa: “...”

Sao chị ấy thấy cạn lời thế.

Chị ấy vung tay lên, một vệt sáng đánh vào lòng bàn tay của Bá Bá, trong nháy mắt lòng bàn tay của cậu ta bị rạch ra một vết rách.

Máu đỏ tươi chảy ra.

Phan Niên nhìn Bá Bá, nhíu mày nói: “Anh không phải quái vật?”

Bá Bá tỏ vẻ đáng thương nhìn lòng bàn tay mình rồi lau nước mắt: “Bây giờ còn có thể đánh người từ xa à!”

Lúc trước thầy giáo đánh cậu ta đều là dùng thước dạy học để đánh, bây giờ còn cao cấp hơn! Huhuhu!

Phục Toa thở dài, quái vật trong phó bản sẽ chảy ra máu có màu đỏ sậm và sền sệt.

Tuy nhiên những loại quái vật khác nhau thì máu cũng có màu khác nhau như màu xanh lục, màu xanh lam, màu đen chứ không phải máu đỏ tươi như này.

Vậy nên Bá Bá chắc chắn không phải quái vật, nếu cậu ta không phải thì.

Phục Toa đánh một luồng sáng vào tay Trần Thông, Trần Thông còn chưa phản ứng kịp thì thấy tay đau nhói, sau đó anh ta nâng cái tay đang chảy máu lên: “QAQ “

Cũng không phải là anh ta!



“Sao chị lại đánh bọn họ thế?” Bạch Ngọc Câu mở miệng hỏi.

Phục Toa suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng giải thích: “Bởi vì máu của quái vật sẽ không giống như máu của con người, vì để kiểm tra xem ai trong số bọn họ là quái vật mới phải dùng hạ sách này.”

Không biết quái vật ở nơi này trốn ở chỗ nào, chắc là do Bạch Ngọc Câu ở đây nên nó sợ hãi không dám xuất hiện.

Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu: “Thế sao ban đầu chị còn hỏi bọn họ làm gì?”

Phục Toa có phải bị ngớ ngẩn hay không, có thể trực tiếp đánh biubiubiu, mà lại phải hỏi han dài dòng.

Phục Toa: “!!!”

“Đúng rồi! Tôi quên mất!”

Sao chị ấy lại quên một chuyện quan trọng như vậy, Phục Toa xoa đầu mình, rồi chị ấy chuẩn bị phất tay phóng ra một luồng sáng.

Nhưng chị ấy đột nhiên ngẩn ra, cái tay định phất ra luồng sáng cũng dừng lại.

Phục Toa nhíu mày dùng tay ôm đầu, giống như đang phiền não gì đó.

Một lúc sau, chị ấy vui vẻ nhìn Bạch Ngọc Câu: “Cao thủ! Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi!”

Bạch Ngọc Câu: “Được!”

Trong đội ngũ, Diệp Lương Thần nhìn Chúc Kinh: "Anh là ai vậy?”

Chúc Kinh: “Ngươi là ai?”

Diệp Lương Thần: “Tôi là ai?”

Cùng lúc đó, hầu hết mọi người đều hoang mang nhìn nhau: “Tôi đến đây làm gì?”

“Ai da? Đây là chỗ nào vậy!”

“Anh là ai?”

“Dường như tôi đã quên chuyện gì đó nhưng tôi không nhớ ra được.”

Bạch Ngọc Câu lấy một đống đồ ăn vặt từ trong không gian ra rồi bắt đầu ăn, Tang Tinh nhìn mọi người: “Bọn họ dường như đã quên rất nhiều chuyện.”

“Chuyện bình thường mà! Lớn tuổi sẽ thường như vậy!” Bạch Ngọc Câu ăn một miếng khoai tây chiên.

Đây là ông nội Đao Đao nói như thế, ông nội Đao Đao còn nói người lớn tuổi sẽ quên mất nhiều chuyện.

Cô bé sẽ không bị như thế, cô bé mới tám tuổi còn nhỏ lắm!

Tang Tinh gật đầu: “Chắc là vậy rồi, chị đại em cũng muốn ăn!”

Bạch Ngọc Câu hào phóng đưa cho cậu một gói khoai tây chiên, cũng đưa cho Tiểu Mỹ một gói: “Xuỵt, chúng ta lặng lẽ ăn thôi, đừng để bọn họ phát hiện chúng ta ăn mảnh.”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

Phó bản này không có buổi tối, nó vẫn như vậy, không có sự sống, giống như một vùng đất chết vậy.

“Anh là ai?”

“Tôi là ai?”

Dường như trí nhớ của bọn họ càng ngày càng kém, ngay cả Bá Bá tám tuổi cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Bọn họ ngồi đối mặt với nhau rồi hỏi nhau, lặp lại như thế.

Tang Tinh thấy chán nên lấy đất ở đây làm pháo đài, Bạch Ngọc Câu thì ngẩn người, còn Tiểu Mỹ, thì đang tập làm móng cho những người đã quên hết mọi thứ này.

Từng ngày trôi qua, bọn họ cứ đợi như vậy, quên thời gian, quên họ tên, quên đói bụng, quên rời đi.

May là dù ở lâu trong phó bản này nhưng bọn họ cũng không bị chết đói, dù đợi đã lâu nhưng bọn họ không bị gầy đi.

Tang Tinh hưng phấn nhìn Bạch Ngọc Câu: “Chị đại! Nhìn pháo đài em đã làm này!”

Bạch Ngọc Câu quay người, không ngẩn ra nữa mà nhìn pháo đài to lớn ở phía sau Tang Tinh: “Oa!!!”

Pháo đài này rất lớn, giống như cái trong truyện cổ tích dành cho công chúa ở, có khi phải cao đến 100 mét.

“Tiểu Tinh Tinh làm pháo đài giỏi quá!” Bạch Ngọc Câu vỗ tay khen ngợi.

“Ha hả, Cảm ơn lời khen của chị đại! Chị đại vào trong nhìn một chút đi!” Cái đuôi trên mông cậu đang vểnh lên trời rồi.

Đây là tác phẩm tâm đắc nhất của cậu! Pháo đài được làm riêng cho chị đại.

Bạch Ngọc Câu nhìn Tang Tinh đã lớn lên thành thiếu niên, cô bé nhón chân sờ đầu Tang Tinh: “Vào xem một chút thôi!”

Tang Tinh cao nhanh quá, trước đây cô bé còn có thể sờ đầu được, nhưng giờ dù Tang Tinh có cúi đầu xuống thì cô bé cũng phải nhón chân mới sờ được.

Hai người một zombie đi vào pháo đài, ở bên ngoài ngồi đầy người, có người tóc vừa dài vừa xơ xác, có người râu đã mọc dài, bọn họ nhìn nhau nhưng không nói chuyện.

Mở miệng nói chuyện là gì? Đã quên hết rồi!