Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 94: Phiên ngoại 9


“Đây là thế giới vô tận! Ở nơi này có rất nhiều phó bản chờ các người hoàn thành!”

“Hãy tham gia vào nhóm học tập của chúng tôi, mỗi ngày đều có đội ngũ chuyên nghiệp hướng dẫn từng bước để các người để vượt qua phó bản!”

“Hãy gia nhập với Bá Đao trại chúng tôi, trại chủ của Bá Đao trại là cường giả (*) cấp SS đó!”

(*) Cường giả: chỉ người có năng lực và trí tuệ vượt trội hơn người thường.

“Tân thủ ơi, hãy đến Sát Ma Đoàn chúng tôi, thành viên mới tham gia vào Sát Ma Đoàn chúng tôi sẽ được người chơi cũ dẫn dắt khi vào phó bản!”

“Cơm nắm ngon đây ~ chỉ cần mười điểm!”

Trên quảng trường người đến người đi cực kì ầm ĩ, cô giáo Triều Tiểu Trân ngồi ở sau một cái bàn, phía trước bàn có dán một tấm biểu ngữ.

Gia nhập vào nhóm học tập để tránh bị thiệt thân và lừa gạt!

Đây là tổ chức mà các cô ấy tự lập nên, có rất nhiều tổ chức như thế này ở thế giới vô tận.

Cô giáo Triều Tiểu Trân hướng dẫn người mới điền vào danh sách của nhóm học tập, rồi cô ấy nhìn sang những người cũng đang tiếp nhận người mới như cô ấy.

“Cô giáo, cô nói xem sao ngày nào cái người đứng đầu bảng xếp hạng cũng hung hăng càn quấy như vậy?” Trương Tam mở miệng nói.

Cô giáo Triều Tiểu Trân liếc mắt nhìn Dư An đang tỏ ra huênh hoang ở đằng kia thì đẩy kính mắt ở trên mũi một cái: “Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình.”

Người Dư An này thu được một đạo cụ siêu cấp mạnh mẽ ở phó bản dành cho tân thủ, đạo cụ này giúp cô ta có thể sao chép đạo cụ của người khác.

Mà cô ta cũng dựa vào đạo cụ sao chép này để trở thành cao thủ đứng đầu ở thế giới vô tận.

“Cao thủ, mời uống nước!” Tịch Hưng nhiệt tình bưng một ly nước rồi đi tới chỗ của Dư An.

Lúc gã đối mặt với Dư An thì chỉ biết cong đuôi lại nhưng đối với người khác thì hết sức vênh váo, ngang ngược, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Mà Dư An cũng thành lập một tổ chức tên là Thiên Thần giáo, đơn giản muốn nói cô ta là Thiên Thần.

Không có tổ chức nào muốn gặp phải Thiên Thần giáo trong phó bản, bởi vì những người của Thiên Thần giáo đều không thèm để ý đến sống chết của người khác.

Không chỉ không để ý, thậm chí bọn họ còn ra tay sau lưng.

Thật là tội ác tày trời.

Cho dù như vậy, Thiên Thần giáo cũng thu nạp được một rất nhiều thành viên như họ, không chuyện ác nào không làm, những người đối đầu với họ thì không ai có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của họ.

“Cô giáo, em điền xong rồi!” Thành viên mới vui vẻ nộp danh sách đã điền xong cho Triều Tiểu Trân.

Triều Tiểu Trân khẽ gật đầu, Trương Tam dẫn thành viên mới đến trụ sở chính của nhóm học tập: “Đến đây nào, Triệu Phù đúng không? Tôi dẫn cậu đi xem trụ sở chính của nhóm học tập!”

Triệu Phù đi theo anh ấy.

Cô giáo Triều Tiểu Trân nhìn lên trời, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại lời khuyên mà một người chơi cũ đã nói với cô ấy lúc mới vào phó bản.

“Đừng bao giờ vào phó bản dành cho 100 người! Lúc trước nhóm đầu tiên vào phó bản 100 đều chết rồi!”

Đến bây giờ, người chơi cũ kia đã chết trong phó bản từ lâu nhưng cô giáo Triều Tiểu Trân vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này.

Người chơi cũ kia còn nói thêm: “Cô đừng nghĩ Dư An kiêu ngạo như vậy, chứ cô ta không so được với cao thủ Tiểu Bạch đâu, lúc trước trong phó bản, cao thủ Tiểu Bạch mới thật sự là người mở một đường máu ra ngoài.”

“Cô biết cô bé ấy khi vào phó bản mới được mấy tuổi không? Ba tuổi đó!”

“Khi cô bé tham gia vào phó bản, phó bản cấp SSS cũng không thèm để vào mắt.”

“Nhưng mà một cao thủ như thế, tiến vào phó bản trăm người cấp S lại chết rồi... Cô tin nổi không? Toàn bộ những người tham gia vào phó bản đều không có ai sống sót!”

Cô giáo Triều Tiểu Trân thở dài một hơi, cô ấy chỉ hy vọng những người mới đều có thể cố gắng sống sót.

Cũng vì lời khuyên của người chơi cũ kia mà trước giờ cô ấy không cho người chơi của nhóm học tập tham gia vào phó bản trăm người.

Dù chỉ là cấp C.

Bên trong phó bản.

Một đám đông nằm trên đất như cỏ dại, ánh mắt của bọn họ dại ra, tóc tai lộn xộn, giống như đã hóa thạch ngồi bất động ở đó mấy trăm năm rồi.

Bạch Ngọc Câu ngồi xổm trước mặt bọn họ rồi nhìn một lượt, sau đó cô đi đến chỗ của Chúc Kinh.

“Ngươi là ai?”

Chúc Kinh nghiêng đầu: “Ta là ai?”

“Ngươi là Chúc Kinh!” Bạch Ngọc Câu chỉ hắn, rồi lại chỉ chính cô bé: “Ta là Bạch Ngọc Câu.”



Chúc Kinh đưa tay gãi đầu: “Ta là Chúc Kinh.”

“Đúng rồi, không sai đâu.” Bạch Ngọc Câu cong môi cười: “Chúng ta cần đi ra ngoài.”

“Đi đâu?” Chúc Kinh ngồi dậy, hắn cũng ngồi xổm trên mặt đất giống như Bạch Ngọc Câu.

Bạch Ngọc Câu: “Đi báo thù! Ngươi cũng phải báo thù!”

Chúc Kinh nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa hiểu được: “Tại sao ta phải báo thù?”

Bạch Ngọc Câu cười: “Ngươi sẽ biết nhanh thôi!”

Cô đứng dậy, bây giờ cô đã không còn là một cô bé nữa mà đã thành một thiếu nữ.

Cô đã đợi mấy năm ở phó bản này rồi, thời gian cũng đủ lâu.

Bạch Ngọc Câu nhìn trời, cô chỉ tay lên trời, sau đó bầu trời bị xé ra một khe hở.

Cô quay đầu lại nhìn về phía Tang Tinh, Tang Tinh gật đầu rồi nhặt người gần đó ném ra ngoài, Tiểu Mỹ cũng nhặt người ném ra.

Trên quảng trường.

“Mẹ nó! Đây là đi ra từ phó bản nào vậy?” Một người chơi nhìn thấy một người rừng (*) đột nhiên xuất hiện thì sợ hết hồn.

(*) nguyên văn là dã nhân.

Cái tên này đến từ thời nguyên thủy hả? Sao mà nhìn thảm hại nhếch nhác như thế!

Khi mọi người tham gia vào phó bản, lúc đi ra bị chút thương tích là chuyện bình thường, nhưng người này nhìn thì lôi thôi lếch thếch lại không bị thương chỗ nào cả.

“Ầm ầm ầm!” Liên tiếp từng người bỗng nhiên xuất hiện ở quảng trường, bọn họ lần lượt đứng dậy.

Phục Toa nhìn mọi người vây quanh mình thì có chút mờ mịt: “Cao thủ?”

Những người bị ném ra sau chị ấy cũng có chút hoảng hốt.

Bọn họ làm thế nào ra được, không phải bọn họ còn đang trong phó bản sao?

“Cô gọi ai là cao thủ đấy? Cao thủ là người mà cô có thể gọi à?” Tịch Hưng xông đến nhìn Phục Toa với vẻ không vui.

Con đàn bà bẩn thỉu từ đâu chui ra đã nghĩ đến việc ôm đùi rồi hả.

Dư An ôm ngực đứng ở bên cạnh cao ngạo nhìn Phục Toa, Phục Toa nhíu mày nhìn Tịch Hưng: “Anh đang sủa cái quái gì vậy?”

Người mới ở đâu đến mà dám đắc tội với Phục Toa chị ấy.

Dù gì Phục Toa chị ấy cũng là một người có tiếng tăm lừng lẫy ở thế giới vô tận này, từ khi nào lại có người dám lắm miệng trước mặt chị ấy như vậy.

“A, con đàn bà này, muốn lên mặt hả!” Tịch Hưng vén tay áo lên muốn hù dọa cô gái trước mặt.

Dù sao nơi này là quảng trường của thế giới vô tận, không được phép đánh nhau ở quảng trường, trừ phi đang ở trong phó bản.

“Cao thủ đâu?” Phục Toa không thèm để ý người này, chị ấy quay đầu nhìn về phía Úc Hàng và Phan Niên.

Phan Niên sờ đầu mình: “Không biết nữa.”

Anh ấy cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mà thấy đau lưng đau eo thế.

Úc Hàng lạnh lùng nhìn Tịch Hưng một chút, đúng lúc này, một âm thanh vang lên: “Keng!”

“Mọi người nhìn kìa! Bảng xếp hạng đã thay đổi!”

Cô giáo Triều Tiểu Trân nhìn một đống người tự nhiên xuất hiện thì hơi nhíu mày, sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng nằm ngay trung tâm của quảng trường, mọi người chỉ cần ngẩng đầu là thấy được.

Cô ấy thấy Dư An vốn đang xếp hạng nhất đã bị rất nhiều người đẩy xuống dưới.

Trong số đó, có một cái tên làm cho cô ấy trợn to hai mắt.

Bạch Ngọc Câu.

Đúng lúc này, Bạch Ngọc Câu dẫn theo Tang Tinh, Tiểu Mỹ và Chúc Kinh đi ra.

Sau khi Chúc Kinh đi ra thì ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn nhìn quảng trường, sau đó đột nhiên cười lạnh.

Bạch Ngọc Câu mỉm cười nhìn bầu trời: “Này! Chủ Thần! Qua nhiều năm như vậy, giờ mi thế nào rồi?”

Tịch Hưng nhìn thấy những người trên bảng xếp hạng đã thay đổi rất nhiều, gã còn chưa kịp mở miệng thì Dư An đứng ở bên cạnh đã sốt ruột nói: “Làm sao vậy? Bảng xếp hạng bị hỏng rồi sao?”



Tự nhiên xuất hiện ra một đống người đẩy cô ta rớt hạng!

Cô ta mới là cao thủ có nhiều điểm nhất, mấy trăm triệu điểm là cái quỷ gì vậy?!

Chỉ có cô giáo Triều Tiểu Trân là nhìn Bạch Ngọc Câu, Chủ Thần?

Cô ấy cảm thấy trong lòng nổi sóng, cô ấy đã hiểu rồi!

Những người này chính là 100 người được nghĩ là đã chết ở trong phó bản lúc trước!

Bọn họ không chết! Cô gái ngước lên trời hô lớn Chủ Thần chính là cao thủ chân chính trong truyền thuyết, Tiểu Bạch!

Cao thủ Tiểu Bạch chính là cao thủ học bá (*)!

(*) Chỉ những người học giỏi, thiên tài trong học tập.

Bạch Ngọc Câu nhìn bầu trời, nhưng không có bất kì âm thanh gì đáp lại từ không trung, giống như Chủ Thần mà cô nói không hề tồn tại.

Đột nhiên cô nở nụ cười, rồi lấy lưỡi hái ra: “Ông nội Đao Đao, hôm nay chúng ta sẽ cắt đầu Chủ Thần!”

“Mơ mộng hão huyền, muốn giết ta, dù là người hay là thần! Ta đều không cho phép!”

Trong lúc cô nói, cuồng phong bắt đầu gào thét, thời khắc này nhìn cô giống như Tu La hút máu.

“Ta đi cùng với ngươi.” Chúc Kinh nhìn Bạch Ngọc Câu.

Hắn đã nhớ lại, hắn là một người tu tiên tên là Chúc Kinh, mấy ngàn năm trước, hắn đã lựa chọn loại bỏ tâm ma của hắn để đột phá phi thăng.

Hắn vốn định tự tay giết tâm ma nhưng không cẩn thận để tâm ma chạy thoát.

Tâm ma cũng chính là Chủ Thần ở đây, tâm ma trốn ở một xó xỉnh nào đó, chuyên môn hấp thụ ác ý của con người rồi dần dần lớn lên.

Hai trăm năm trước, cuối cùng Chúc Kinh Tiên Quân cũng tìm được tâm ma, bọn họ đánh nhau ròng rã năm mươi năm, cả hai đều trọng thương, cuối cùng Chúc Kinh Tiên Quân không cẩn thận rơi vào bẫy của tâm ma.

Lúc đó tâm ma cũng không làm gì được Chúc Kinh Tiên Quân, chỉ có thể tạo ra một tiểu thế giới bị lãng quên.

Nó ném Chúc Kinh Tiên Quân vào bên trong tiểu thế giới rồi bắt đầu chuyên tâm tạo ra thế giới vô tận.

Nó quyết định hấp thụ linh hồn con người, không phải linh hồn của người bình thường, mà là linh hồn đã trải qua rèn luyện.

Vì thế nó xây dựng nên một quy trình, trước tiên là kéo linh hồn con người có tiềm lực vào thế giới vô tận, sau đó để bọn họ chết ở trong phó bản rồi biến thành quái vật.

Cuối cùng khi bị giết thêm lần nữa thì linh hồn này sẽ vô cùng thơm ngon, tràn ngập mùi vị của tử vong.

Linh hồn đã chết ba lần chính là một thứ đại bổ.

Hơn nữa khi bọn họ vào phó bản đều nỗ lực trở nên mạnh mẽ, linh hồn cũng không còn là linh hồn của người bình thường nữa, linh hồn có đẳng cấp càng cao thì càng giúp thực lực của nó tăng mạnh.

Mãi đến khi Chủ Thần nhìn thấy Bạch Ngọc Câu, linh hồn của Bạch Ngọc Câu là thứ nó thèm đã lâu.

Quan trọng nhất là nó đột nhiên phát hiện Bạch Ngọc Câu đang thu thập những linh hồn mà nó vất vả mới dưỡng béo được, chuyện này sao nó chấp nhận được!

Chủ Thần tức giận đến nỗi muốn giết chết Bạch Ngọc Câu ngay lập tức để cô trả lại hết những linh hồn đó ra!

Nhưng lúc đầu vết thương của nó rất nghiêm trọng, phải ở một chỗ dưỡng thương nên chỉ có thể ra lệnh cho hệ thống để Bạch Ngọc Câu nộp mạng.

Không ngờ những quái vật kia quá vô dụng, nhiều quái như vậy cũng không làm gì được Bạch Ngọc Câu.

Tức mà không làm gì được, trong lúc nóng giận, Chủ Thần đã lựa chọn loại phó bản tiếp theo mà Bạch Ngọc Câu phải đi vào, chính là tiểu thế giới bị lãng quên.

Nó nghĩ, sau khi nó trở thành thần Sáng Thế, nó sẽ đi bắt Bạch Ngọc Câu và Chúc Kinh Tiên Quân cũng không muộn.

“Mi không ra thì ta sẽ đến tìm mi nhé ~” Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu, cô nhấc chân bay vụt lên trời như sao băng.

Chúc Kinh Tiên Quân cũng bay lên theo, đây là lỗi của hắn nên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được.

“Chị đại!” Tang Tinh nhìn Bạch Ngọc Câu: “Cố lên!”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

Phan Niên: “???”

Bay lên làm gì vậy! Sao vừa mới ra khỏi phó bản đã đánh nhau với Chủ Thần rồi?

Lẽ nào phó bản lần này có vấn đề gì à, sao anh ấy không biết!

Chẳng lẽ Chủ Thần đánh bọn họ một trận à!

Thảo nào mà anh ấy lại thấy đau lưng đau eo thế!