Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 18


Đội kéo hàng phía sau sắp tới gần, Lâm An ngây ngốc mà đứng nhìn bóng dáng của hai người phía trước, sau đó nhìn xe đẩy ở trước mặt mình, lại thử một chút, vẫn không đẩy được.

Tuy rằng biểu tình của cậu không có biến hóa gì, nhưng nhóc tang thi lại yên lặng mà cúi đầu.

Bỗng nhiên, xe đẩy trong tay di chuyển.

Thẩm Tu Trạch không có xoay người, hắn chỉ dùng một tay để đẩy xe của mình, còn một tay thì giữ chặt xe đẩy của Lâm An, nhẹ nhàng mà kéo lên.

Ngược lại Lâm An thành người bị kéo.

Cậu nắm chặt tay vịn của xe đẩy, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy chủ nhân rốt cuộc cũng bắt đầu đi rồi, Tiểu Phúc cũng cất bước đi theo.

Mấy người đẩy xe ra ngoài, phát hiện người đàn ông mà bọn họ cứu lúc trước đang ngồi trên mặt đất cách bọn họ không xa hu hu khóc lớn, Từ Phóng cảm thấy cảnh tượng này còn rất quen thuộc.

Sao có cảm giác như tới ăn vạ ấy nhỉ?

" Mọi người đã trở lại rồi, tôi tới là, là để cảm ơn mọi người, hu hu hu." Người đàn ông vừa khóc vừa nói, mơ hồ không rõ chữ.

Từ Phóng: "...... Rốt cuộc là anh muốn nói hay là muốn khóc."

Hắn lau lau nước mắt, đôi mắt sưng húp đến nổi sắp không nhìn thấy được gì rồi.

"Cảm ơn, mọi người, tôi là Âu Dương Đông." Người đàn ông nức nở nói.

Từ Phóng ngạc nhiên: "Là họ kép hả?"

" Không phải, tôi, họ Âu."

Từ Phóng:.....Được rồi.

Nhìn vết máu trên lưng hắn, Thẩm Tu Trạch híp híp mắt: "Cậu giết hết những người trên đó rồi hả?"

Người đàn ông lau nước mắt gật đầu.

Từ Phóng nhìn bộ dạng vô cùng đau lòng của hắn, thật sự rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương đã như vậy rồi, hắn cũng không tiện hỏi ra miệng.

" Tang, tang thi!" Âu Dương Đông vừa rồi còn khóc quá nhập tâm, nên không thấy một đoàn tang thi đang tới gần bọn họ, hiện tại đã tới ngay trước mặt rồi, hắn mới khiếp sợ chỉ vào tang thi mà hét lên.

Đám tang thi rốt cuộc cũng kéo được đống hàng hóa lên tới nơi, lúc này đang nhe răng chảy nước miếng với mấy người họ.

Mà Lâm An một bên mặc đồ kín mít, hơn nữa cậu vẫn luôn yên tĩnh đứng ở phía sau, Âu Dương Đông căn bản không nhận ra được cậu cũng là một con tang thi.

" À, đây là mấy con tang thi chúng tôi bắt tới để kéo vật tư." Từ Phóng nhanh chóng chạy tới đằng sau lấy đồ xuống, đồng thời đem những vật tư này bỏ vào trong cốp xe.

Mà nhóm tang thi bị ông chủ lòng dạ hiểm độc lừa gạt, toàn bộ đều bị thiêu chết.

Người đàn ông xem một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người hung tàn như vậy, trước đây hắn đều nhìn thấy mọi người gặp tang thi liền bỏ chạy, còn ba người này vậy mà còn lợi dung tang thi tới kéo vật tư cho mình.

" Cậu cùng với những người ở trên đó xảy ra chuyện gì?" Thẩm Tu Trạch hỏi, Từ Phóng ngại không dám hỏi, nhưng hắn sẽ không bận tâm những cái đó.

Nhắc tới chuyện này Âu Dương Đông lại bắt đầu khóc, nhưng khóc thì khóc, hắn vẫn vừa nghẹn ngào vừa kể lại chuyện mà hắn gặp phải.

Tiểu khu này là của cha mẹ hắn, còn hắn thì ở một nơi khác xa hơn chỗ này rất nhiều, chỉ có cuối tuần mới trở về một lần, ngày mạt thế tới hắn vừa lúc đang ở nhà bên kia, lúc phát hiện có vấn đề đã lập tức chạy về đây, kết quả dọc theo đường đi tang thi quá nhiều, khắp nơi người chạy trốn cũng rất nhiều, căn bản không có biện pháp lại đây được.

Nhưng mà, mấy ngày đầu di động vẫn có thể dùng được, hắn gọi điện thoại về nhà, từ trong lời nói của mẹ biết được, mẹ hắn vẫn còn tốt, không có biến thành tang thi, nhưng cha hắn thì đang trực đêm không có về nhà.

Bởi vì nhà của cha mẹ ở trung tâm thành phố, cho nên mẹ hắn còn thu lưu mấy người thanh niên trẻ tuổi ra ngoài đi chơi vào buổi tối bất ngờ gặp tang thi, mấy người trẻ tuổi kia đều đối với bà rất tốt, bà nói con trai không cần phải lo lắng cho mình, chờ bên ngoài không còn tang thi nữa thì hẳn trở về, nhất định phải trốn thật kỹ.

Còn cha hắn thì lại gọi điện thoại không được, Âu Dương Đông vẫn luôn tìm cha hắn, đồng thời còn tìm cách để về nhà.

Nhưng trung tâm thành phố Sơ Hi là địa phương có nhiều tang thi nhất, mình hắn căn bản không đối phó với nhiều tang thi như vậy được, sau đó hắn cũng có đi qua căn cứ, muốn tìm một ít người cùng hắn đi chung, nhưng người trong căn cứ đều không có ai muốn đi.

Dị năng của hắn lúc đầu cũng chỉ có thể làm hạt giống nảy mầm, tác dụng không lớn, căn bản không trả được thù lao cao ngất để nhờ dị năng giả cường đại mạo hiểm vì hắn.

Cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách, sau khi cúp điện hoàn toàn, điện thoại cũng không còn gọi được nữa.

Âu Dương Đông đã thử qua rất nhiều biện pháp, như mà bôi máu tang thi lên người, từ dưới cống nước đi tới, lái một chiếc xe tải lớn vọt vào, đều không có thành công.

" Vậy hiện tại sao anh lại vào đây được?" Từ Phong đang dọn đồ bên cạnh nhịn không được hỏi.

Âu Dương Đông đỏ mắt mà chỉ chỉ phía trên: "Tôi là dị năng hệ mộc, dùng dây đằng làm một cái dây thừng rồi đi qua, đôi khi không đi được thì lại bò qua."

Từ Phóng nhìn lên phía trên, quả nhiên giữa hai tòa nhà có một vật thật dài bắt ngang qua, lúc đầu hắn còn tưởng đó là dây điện, thì ra là dây đằng.

Nhìn dây đằng thô to phía trên đỉnh đầu, Từ Phóng cũng đã đoán được nửa năm qua người này mỗi ngày đều rèn luyện dị năng, trước đó trong căn cứ của họ cũng có dị năng giả hệ mộc, nhưng chỉ có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của thực vật lại một nửa, căn bản không làm được tới trình độ này.

Hơn nữa, lúc hắn nói tới đoạn mẹ của hắn thu nhận mấy người trẻ tuổi, thì Từ Phóng cũng đã đoán được kết cục rồi.

" Mấy tên súc sinh kia, rõ ràng mẹ tôi đã thu lưu bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại cảm thấy có thêm mẹ tôi thì lãng phí lương thực, nên giết mẹ tôi luôn, a a a a ~"

Âu Dương Đông lại bắt đầu khóc: "Nhà tôi trữ gạo và lương thực đều không ít, tôi thích ăn đồ ăn vặt, mẹ tôi cũng mua rất nhiều, bỏ từng thùng từng thừng, nếu trong nhà chỉ có một mình bà, rõ ràng có thể sống một năm cũng không có vấn đề gì cả."

Từ Phóng muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn nhìn về phía Thẩm Tu Trạch.

Thẩm Tu Trạch mặt không biểu tình gì mà nhìn hắn, lắc lắc đầu.

" Anh đem những người đó đều giết hết, cũng coi như báo thù rồi, hiện tại có tính toán gì không?" Từ Phóng hỏi.

" Tôi nghĩ, trước tiên đem chôn mẹ của tôi, sau đó đi tìm ba tôi." Đôi mắt Âu Dương Đông sưng đỏ như quả bồ đào, hắn nỗ lực mà nhìn về phía hai người: " Có thể cho tôi đi theo hai người trước được không, hiện tại tôi mang theo mẹ của mình, không có biện pháp bò lên trên để ra ngoài nữa, tôi lấy trái cây mà mình trồng ra làm thù lao."

Thẩm Tu Trạch đồng ý, vừa lúc một xe bọn họ mang tới không chứa hết những vật tư này, đang muốn tìm thêm một chiếc xe nữa, cũng coi như một công đôi việc.

Từ Phòng đi theo Âu Dương Đông lên lầu, hắn muốn nhìn thử xem những người kia đã chết hết chưa, những người may mắn sống sốt trong trận mạt thế này, thì cũng có tầm một phần ba người thức tỉnh dị năng, mà sinh mệnh của dị năng giả lại vô cùng ngoan cường.

Không giống với loại biến thái như của tang thi, nhưng chỉ cần không phải là vết thương trí mạng, thì không có thuốc vẫn có thể chậm rãi hồi phục lại.

Cho nên hắn phải đi xem một chút, lỡ như không chết thì hắn có thể bổ thêm một đao.

Tòa nhà này có 25 tầng, Âu Dương Đông nhìn rất mập, nhưng đi cầu thang như vậy lại không có một chút mệt mỏi nào, tới nhà hắn, khắp nơi bên trong đều là rác rưởi cùng với phân, mùi hôi thối khắp nơi, nếu không phải nửa năm này thời tiết vẫn còn lạnh, phỏng chừng dòi cũng phải sinh ra một đống lớn.

Từ Phóng không có chỗ nào để đặt chân, chỉ có thể để ý cẩn thận tránh đi những vật thể không rõ ở trên mặt đất, bóp mũi mà tiến vào.

Ban công cùng phòng khách khắp nơi đều là máu, ngã vào trong vũng màu là hai nam một nữ, gầy giống như tang thi phía dưới vậy, hơn nữa cả người đều vô cùng bẩn, bị dây đằng đâm thủng tim, tất cả đều đã chết.

Rõ ràng phía dưới chính là siêu thị, chỉ cần liều một phen nói không chừng cũng có thể lấy được một chút vật tư, những người này dường như cũng chưa từng đi ra bên ngoài lần nào cả.

Trong căn cứ cũng có rất nhiều người không thức tỉnh dị năng, nhưng họ vẫn giống như những dị năng giả khác đi ra ngoài cùng nhau giết tang thi.

Cũng giống như bọn họ vậy, lúc đầu còn không biết có dị năng, vẫn cầm một thanh đao giết ra ngoài, sau khi có dị năng, ngay từ đầu cũng không có sử dụng đến, dù sao chỉ một cái u đất nhỏ ngay cả tang thi cũng không bị vấp ngã, cho nên chỉ có thể tiếp tục cầm vũ khí lên chém giết.

Mấy người này thật là.....

Từ Phóng lắc đầu ngao ngán, dù sao hắn chỉ là tới nhìn một cái thôi, chỉ cần xác định tất cả đều đã chết là được.

Âu Dương Đông không thèm để ý tới những dơ bẩn trên mặt đất, hắn từ trên bàn cơm thật cẩn thận mà ôm lên một cái áo bông màu tím.

Thấy Từ Phóng nhìn cái áo bông màu tím trong tay mình, hắn giải thích nói: "Đây là cái áo mà mẹ tôi thích nhất, là cái áo mà tôi dùng tiền lương đầu tiên mình có được mua cho bà, bà vẫn thường xuyên mặc ra ngoài khoe khoang với người khác."

Nói xong lại bắt đầu nghẹn ngào.

Từ Phóng thở dài: "Đi thôi."

Lúc hai người kia đi lên lầu, Thẩm Tu Trạch ở dưới tiểu khu tìm về một chiếc xe việt dã, đem những vật tư còn dư ra bỏ vào trong.

Lâm An vẫn luôn lặng lẽ tránh ở đằng sau xe, như một bức tượng điêu khắc mà không nhúc nhích tí nào, vị trí kia nếu vài người bọn họ mà không đi tới, thì căn bản không ai nhìn thấy được ở đó còn có người.

Mà chờ sau khi Âu Dương Đông cùng với Từ Phóng đều đi rồi, Lâm An rõ ràng thả lỏng hơn không ít.

Tiểu Phúc lại ngậm dây dắt đi tìm chủ nhân, chờ chủ nhân cầm chặt dây dắt, nó lại bắt đầu tản bộ.

Tiểu Phúc không dám đi quá xa, nó biết bọn họ đều là ngồi chiếc xe này mà đến đây, nếu như không có xe là không thể trở về được, cho nên nó mang theo chủ nhân của mình đi vòng vòng xung quanh.

Lúc Thẩm Tu Trạch tìm xe, một tang thi một chó đã đi vòng quanh chiếc xe màu trắng này mấy lần rồi, lúc hắn chuyển vật tư lên, bọn họ vẫn còn đang xoay quanh xe.

Tiểu Phúc dường như cảm thấy trò này rất vui, lúc đầu còn phối hợp với tốc độ của chủ nhân, nhưng đi một lúc thì bắt đầu tăng tốc độ lên, mà Lâm An nắm chặt dây dắt chó, cũng không thể không nhanh theo được.

Chờ đến khi Thẩm Tu Trạch mang hết vật tư lên xe, Tiểu Phúc vẫn còn đang vui sướng chạy vòng quanh chiếc xe màu trắng đó.

Lâm An nghiêng ngã lảo đảo mà chạy chậm theo sau, tóc trên trán đều bị gió xốc lên, lộ ra một đôi mắt choáng váng như cái vòng nhang muỗi.

Mãi cho đến khi Thẩm Tu Trạch ngăn lại Tiểu Phúc, Lâm An đã đứng không vững nữa rồi, lung lay muốn ngã.

Nếu không phải Thẩm Tu Trạch đỡ cậu, tiểu tang thi choáng váng sẽ ngã xuống đất.

Từ Phóng cùng Âu Dương Đông xuống lầu, tiểu tang thi đã được bỏ vào trong xe để nghỉ ngơi rồi, còn Tiểu Phúc thì đang thè lưỡi ngồi bên cạnh chủ nhân, đây là lần thứ hai trong nửa năm qua nó được ra cửa, vì vậy tên nhóc này rất là hưng phấn.

Thẩm Tu Trạch bọn họ vẫn ngồi xe của mình, còn Âu Dương Đông mang theo di vật của mẹ hắn, mở cửa chiếc xe việt dã kia đi theo sau.

Cửa lớn của tiểu khu bị kim loại phong kín, tang thi bên ngoài không thể tiến vào được, chỉ có thể đứng ở ngoài càng ngày càng nhiều.

Ngay khi cánh cửa kim loại biến mất.

Những con tang thi đứng đầu tiên mất đi chống đỡ, nó ngã nhào lên mặt đất, mà những con tang thi phía sau tiếp tục đi lên, cũng mặc kệ dưới chân nó có đồng loại của mình hay không.

Tang thi ào ào mà tràn vào, lại bị hai chiếc xe được bao trùm bởi kim loại tông bay, ầm ầm ầm, tiếng vang khiến người nghe ê hết cả răng, mà tang thi lại dường như vô cùng vô tận, bọn họ toàn lực mà mở ra một con đường, phía trước cũng đã chất đầy thi thể của tang thi, tốc độ đi đường cũng phải chậm lại.

Thân xe thảm đến không nỡ nhìn, trên kính chắn gió tất cả đều là dấu tay đầy vết máu đen đỏ của tang thi lưu lại, lúc cần thiết còn phải dùng cần gạt nước rửa một chút mới có thể nhìn thấy đường.

Hôm nay Thẩm Tu Trạch đã dùng rất nhiều dị năng, mấy con tang thi đặc thù cùng với vô số tang thi bình thường đều là do hắn đối phó, dị năng của hắn cũng không phải vô tận, tuy rằng vẫn còn có thể sử dụng, nhưng dọc đường đi khẳng định vẫn sẽ gặp được tang thi đặc thù, không có dị năng sẽ rất khó đối phó.

Nhưng mà tình huống hiện tại, không muốn dùng cũng không được.

Thẩm Tu Trạch vừa muốn phát động dị năng, bỗng nhiên xung quanh thân xe dâng lên bốn cột xoáy nước, không giống với xoáy nước dùng để giặt quần áo trước đó, lần này xoáy nước lại mãnh liệt mênh mông, không ngừng xoay tròn đem tang thi xung quanh cuốn hết lên trời, giữa dòng nước xoáy đều đen nghìn nghịt một mảnh toàn là tang thi bị cuốn vào.

Bốn cột xoáy nước uốn lượn vặn vẹo trên mặt đất, không chỉ cuốn đi tất cả tang thi mà còn cuốn đi cả những khúc tay chân bị đứt gãy trên đất, những vết máu khô cạn cùng rác rưởi đều bị rửa sạch.

Mặt đất ướt đẫm nước bằng mắt thường có thể thấy được trở nên sạch sẽ bóng loáng.

Cuối cùng bốn cột xoáy nước hợp lại với nhau, biến thành một lốc xoáy rất lớn, lốc xoáy cao ước chừng mấy chục mét, gào thét mà càn quét hết thảy mọi thứ, chỉ có hai chiếc xe trên đường là hoàn hảo không tổn hại gì, nước ở khắp mọi nơi, ban đầu trên thân xe rất dơ bẩn lại được hơi nước ngưng tụ lại thành một dòng nước không ngừng mà tẩy rửa, cuối cùng chiếc xe trở nên sạch sẽ không một hạt bụi.

Lốc xoáy càng quay càng nhanh, tang thi bên trong đều bị xoay thành tàn ảnh.

Lúc cột xoáy nước xuất hiện, Từ Phóng cũng đã ngừng xe, chiếc xe việt dã phía sau cũng ngừng lại.

Nhìn dòng nước xoay tròn như vũ bão, ngay cả không khí xung quanh cũng bị lốc xoáy này cuốn đi, miệng Từ Phóng vẫn luôn không khép lại được, hắn biết dị năng của tang thi này rất lợi hại, nhưng cái này cũng quá lợi hại rồi đó!

Hắn quay đầu nhìn về phía tang thi đang rúc ở phía sau, cậu rũ mắt, cả người được bao kín mít, rõ ràng nhìn rất vô hại, nhưng dị năng lại nghịch thiên như thế.

" Lão đại, anh nói xem, có khi nào chúng ta nhặt được một Tang Thi Hoàng không."